- "Cuốn sách thứ tư, cuốn sách cực kỳ quan trọng. Một điều gì đó quan trọng xảy ra trong tập bốn. Nó là cuốn sách tâm điểm. Nó gần như là trái tim của bộ truyện và nó cực kỳ quan trọng "
- — J. K. Rowling.
Harry Potter và Chiếc cốc lửa là cuốn sách thứ tư trong bộ truyện Harry Potter của J. K. Rowling, xuất bản năm 2000. Bộ phim dựa theo tập truyện này ra mắt vào tháng 10/2015. CUốn sách này được coi là điểm khởi đầu của thời kỳ đen tối trong Thế giới Phù thủy, vì sự xuất hiện trở lại của Voldemort.
Đề tặng
Tới Peter Rowling, trong ký ức của ông Ridley và Susan Sladden, người đã giúp Harry ra khỏi tủ xép của mình.Peter Rowling là cha của JK Rowling. Ông Ridley đề cập đến Ronald Ridley, một người bạn cũ của gia đình Rowling. Tên của người đàn ông này là nguồn cảm hứng cho cái tên Ron Weasley. Nó không xác định được chính xác ai là Susan Sladden, nhưng cô có thể là Susan Jo một lần đề cập đến trong một cuộc phỏng vấn là người phụ nữ đãchăm sóc Jessica (con gái của Jo) trong khi Jo đã làm việc với những cuốn sách Harry Potter.
Giới thiệu
Harry Potter được vượt qua một nửa quãng đường trong hành trình học tập trở thành 1 pháp sư. Harry muốn thoát khỏi gia đình Dursley ác độc và đến Cúp Quidditch Thế giới với Hermione, Ron và nhà Weasley. Cậu luôn mơ ước về Cho Chang, người trong mộng của mình (và có thể làm nhiều hơn là giấc mơ). Cậu muốn tìm hiểu về về sự kiện bí ẩn diễn ra tại Hogwarts năm nay, một sự kiện liên quan đến hai trường phù thủy đối thủ khác, và một cuộc cạnh tranh đó đã không xảy ra trong hàng trăm năm. cậu muốn có một cuộc sống bình thường, một phù thủy mười bốn tuổi bình thường. Nhưng không may cho Harry Potter, cậu không bình thường - thậm chí trên cả tiêu chuẩn Pháp thuật. Và trong trường hợp này, sự khác nhau có thể gây chết người.
Tóm tắt
Chương 1: Ngôi nhà Riddle
Câu chuyện bắt đầu tại một vùng đất Muggle - ở ngôi làng Hangleton Nhỏ đông đúc, đã nhiều thập kỉ trước đây, tại chính ngôi nhà Riddle. Dòng họ Riddle (không phải là độc quyền nhưng đã có ngụ ý), gồm có Tom Riddle và cha mẹ hắn, được phát hiện là đã chết trong chính căn nhà ấy, "mà vẫn còn đang trong bữa ăn tối." Cảnh sát không tìm thấy bất kì dấu hiệu nào của một vụ giết người hay tự tử, hiển nhiên là ở ba người đang khỏe mạnh cùi cụi kia trừ một điều thực rằng họ đã chết rồi. Bạn đọc có thể cho rằng đó là do lời nguyền chết chóc Avada Kedavra. Cảnh sát cũng đã bắt giữ một người làm vườn vô tội, Frank Bryce, cho dù gã nói kẻ duy nhất gã thấy hôm đó là một thằng nhóc tóc đen bí ẩn. Gã được thả, nhưng nhiều người cứ đinh ninh là gã đã mắc tội giết người. Cho tới nửa thế kỉ sau, một lão Frank già vẫn còn làm việc như một người giữ vườn ở ngôi nhà Riddle. Lão đã nom thấy có một ánh lửa bập bùng trong một căn phòng nào đó và đi qua để điều tra; lão nghĩ là do mấy thằng nhóc con luôn muốn phá lão. Ở bên trong, lão nghe Đuôi Trùn và chúa tể Voldemort đang lên kế hoạch để tóm Harry Potter với sự trợ giúp của một hầu cận đáng tin cậy. Voldemort, Frank nhớ là vậy, cũng chuẩn bị thưởng cho Đuôi Trùn bởi sự giúp đỡ của hắn trong việc bắt giữ Bertha Jorkins, một viên chức của Bộ Pháp thuật, người mà Voldemort đã rút cạn thông tin trước khi trừ khử. Lão Frank sau đó bị phát hiện bởi con rắn Nagini của Voldemort. Lão đứng lên để trông thấy Voldemort, nhưng lại hết vía khi nhìn thấy vị Chúa tể. Voldemort bắn lời nguyền Avada Kedavra, kết thúc cuộc đời của lão Frank trước khi cuốn sách có thể mô tả Voldemort trông ra làm sao. Cũng cùng lúc đó, một thằng bé tên Harry choàng tỉnh từ một cơn ác mộng tại nhà của dì dượng Dursley.
Chương 2: Cái thẹo
- "Nhưng mà có một chuyện kì là xảy ra hồi sáng nay. Cái thẹo của con lại đau nữa. Lần mới nhất mà cái thẹo đau là tại vì Voldemort vô trường Hogwarts. "
- —Harry viết cho chú Sirius.
Những kinh nghiệm như là một giấc mơ mà Harry từng có, và nó choàng tỉnh dậy với cái thẹo đau nhức của mình. Harry xem xét việc viết thư cho hai đứa bạn thân nhất là Ron Weasley và Hermione Granger, cũng như là cho thầy hiệu trưởng trường Hogwarts Albus Dumbledore nữa, nhưng cuối cùng lại là viết cho cha đỡ đầu Sirius Black của nó, một tù nhân vượt ngục. Chú Sirius thực sự đã bị dàn xếp để mang tội bởi tên Peter Pettigrew, nhưng, toàn bộ thế giới phù thủy này trừ Harry, Ron, Hermione và cụ Dumbledore đều tin rằng chú có tội, Sirius đang phải lẩn trốn. Harry không nói về giấc mộng nữa, chỉ nói về vết thẹo lại bỏng rát thôi, và nó sẽ gửi thư khi Hedwig quay về.
Chương 3: Thiệp mời
- "Tái bút: Tôi hy vọng đã dán đủ tem."
- —Molly Weasley, trong bức thư gửi cho gia đình Dursley.
Ngày thứ bảy sau đó, thư từ bà Molly Weasley đến tay gia đình Dursley. Bà hỏi rằng liệu Harry có thể tham gia chung với Hermione và nhà Weasley đến Cúp Thế Giới giữa đội tuyển Ái Nhĩ Lan và Bulgaria không. Không may là bức thư đó lại chọc giận dượng Vernon Dursley, tại vì nó được dán bao nhiêu là tem và gã đưa thư mới rung chuông để hỏi. Có vẻ gã nghĩ chuyện này tức cười lắm. Tuy nhiên thì khi cái tên Sirius Black được đề cập tới cũng đủ để dọa dượng Vernon cho phép Harry đi xem. Harry viết thư trả lời Ron (sau khi thư của Ron được chuyển tới bởi con cú Pigwidgeon) xác nhận rằng cả nhà có thể đến đón nó. Harry còn viết thêm vài ba câu cho chú Sirius rằng nó sẽ đến trang trại Hang Sóc trước đã.
Chương 4: Trở lại trang trại Hang Sóc
- "Họ sẽ nhận thằng nhỏ và đem đi, sẽ không có chuyện cà kê dê ngỗng ở đây. Đó là nói chuyện họ có đến ấy. Không chừng họ nhầm ngày. Anh dám nói loại người như họ không biết đến cái sự đúng giờ. Cho dù là lý do đó hay vì họ lái một chiếc xe cà tàng đang bị hỏng... ÁÁÁÁAAAAA!"
- — Vernon Dursley nói về chuyến thăm của nhà Weasley.
Chiều chủ nhật, nhà Weasley cố gắng dùng bột Floo để vô nhà của ông bà Dursley, mà không hay rằng nhà đó có lò sưởi điện. Gia đình Dursley sốc toàn tập khi mà ông Weasley phá tanh bành nửa phòng khách của nhà mình. Ông Weasley liền đưa mấy cậu con trai trở lại, nhưng không phải trước khi Fred cố ý làm rớt lại mấy viên kẹo bơ Lưỡi-phù trên sàn. Dudley Dursley, không tài nào cưỡng lại được do cái chế độ ăn kiêng quái quỉ với lại tình yêu nồng cháy của nó với các thể loại kẹo, nên đã cướp ngay một viên và bắt đầu trải nghiệm sự biến đổi kì diệu của một cái lưỡi dài sưng vù. Harry kịp trốn về trang trại Hang sóc đương lúc dượng Vernon bắt đầu chọi cái bình sứ vô người ông Weasley.
Chương 5: Mánh phù thủy nhà Weasley
- "Cả nhà thường nghe tiếng nổ trong phòng của mấy ảnh, từ lâu rồi, nhưng đâu có ai dè mấy ảnh phát minh thiệt. Cả nhà cứ tưởng mấy ảnh khoái nổ đì đùng chơi thôi."
- —Ginny Weasley, nói về mấy thí nghiệm của Fred và George.
Khi tới trang trại Hang Sóc, Harry gặp anh trai của Ron là Bill và Charlie. Chưa kịp nói chuyện câu nào thì ông Weasley đã trở về và la mắng tùm lum rằng cái lưỡi của Dursley dài đến một thước hai và thâm tím hết cả lên trước khi ông chữa lành lại. Ông chỉ ra rằng sự cố này có thể làm hỏng be bét mối quan hệ giữa Muggle - phù thủy mà ông đã gắng sức cải thiện. Bà Weasley cũng biết chuyện và bắt đầu la mắng hai cậu song sinh.
Trong khi đó, Harry rời khỏi phòng và biết rằng bà Molly rất khó chịu về cái mánh phù thủy nhà Weasley, một nhánh kinh doanh của hai anh Fred và George,được lập ra để bán mấy thứ kẹo tự chế và mấy trò giỡn. Bà Molly muốn hai ảnh ngừng ngay lại, vì bà muốn sau này hai ảnh nối nghiệp ba làm việc trong bộ Pháp thuật sau khi tốt nghiệp.
Sau trận cãi nhau nảy lửa thì cả nhà Weasley, Hermione cùng Harry cuối cùng cũng được thưởng thức bữa tối vui vẻ trong vườn. Tại bàn ăn rất nhiều chủ đề được đưa ra thảo luận: trận Cúp thế giới sắp tơi, cái dáng hình hiện giờ của anh Bill. nơi trốn ẩn của chú Sirius Black( cái này là chuyện riêng của Harry, Ron và Hermione), một viên chức Pháp thuật bị mất tích tên Bertha Jokins. Anh Percy (người đã vô làm ở Bộ sau lễ tốt nghiệp) đề cập tới một sự kiện tối mật mà anh tham gia ở Bộ, sẽ diễn ra sau trận Cúp thế giới sắp tới đây.
Chương 6: Khóa cảng
- "Harry Potter: "Khóa cảng là thứ gì vậy bác?"
Arthur Weasley: "À, có thể là bất cứ vật gì. Dĩ nhiên phải là vật kín đáo, để cho dân Muggle không nhầm lẫn lượm được chúng mà vọc chơi…" " - —Harry và ông Weasley nói về cái Khóa cảng.
Harry, Hermione và nhà Weasley (trừ anh Bill, Charlie và Percy Weasley vì họ sẽ độn thổ theo sau, và bà Weasley, vì bà sẽ không tham dự) đi từ tờ mờ sớm hôm sau để tới vị trí nơi người ta tổ chức Cúp thế giới qua một cái Khóa cảng, thứ mà có thể dịch chuyển cả một nhóm đông người cùng một lúc một cách nhanh nhất. Ông Weasley giải thích rằng có hẳn hai trăm cái Khóa cảng đặt ở những điểm chiến lược trên khắp nước Anh để phục vụ các pháp sư phù thủy và ông nói sẽ dùng một cái ở trên đỉnh đồi Stoatshead. Ở đó, họ gặp Cedric Diggory, đội trưởng đội Quiddith nhà Hufflepuff, và cha anh, Amos Diggory. Fred và George chẳng quan tâm lắm vì hai ảnh không đời nào chịu tha thứ cho Cerdic về cái tội đã đánh bại đội nhà của hai ảnh, đội Gryffindor, trong trận đầu tiên hồi năm ngoái, và ông Diggory cứ làm vẻ chuyện chiến thắng của Hufflepuff là chuyện gì khủng lắm. Sau đó, mọi người tập hợp lại và cùng nắm lấy Khóa cảng theo chỉ dẫn của ông Weasley, tiến thẳng tới trận Cúp thế giới.
Chương 7: Bagman và Crouch
- "Ông Roberts: Chà. Người ta từ khắp nơi tới. Hàng đống người nước ngoài. Và không chỉ có người nước ngoài. Ông biết không, cả bọn lập dị nữa. Có một thằng cha bận váy trùm Pông-xô đi rễu rễu quanh đây nữa.
Arthur Weasley: "Đúng ra không nên mặc như vậy sao?" " - —Ông Roberts nói về pháp sư ở khu cắm trại.
Sau khi đến nơi và dựng lều tại khu cắm trại cho phù thủy, Harry, Ron, Hermione nhìn thấy bao nhiêu là thành viên của giới pháp thuật trong khi ra ngoài lấy nước. Khi mấy anh trai nhà Weasley tới và cả nhóm cùng ăn trưa, họ gặp ông Ludo Bagman, bình luận viên giải đấu và là Bộ trưởng Bộ Thể dục thể thao Phù thủy, cũng là người đã cho miễn phí mấy tấm vé. Trong cuộc trò chuyện, lơ bẵng đi cha mình, Fred và George ngấm ngầm cược với ông Ludo: toàn bộ tiền tiết kiệm của hai ảnh và một cây đũa phép giả rằng Ái Nhĩ Lan thắng, nhưng Viktor Krum của đội Bulgaria sẽ bắt được trái Snitch vàng. Ông Arthur cũng hỏi ông Bagman là đã tìm thấy bà Bertha Jokins chưa. Sếp của anh Percy, ông Barty Crouch, bộ trưởng Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế sau đó đã đi kiếm ông Bagman, bảo ổng im lặng khi ông bắt đầu nói tới một sự kiện lớn sắp diễn ra tại Hogwarts. Tối đó, sau khi mua một vài món đồ lưu niệm, cả nhóm tiến thẳng tới trận đấu.
Chương 8: Cúp Quidditch thế giới
- " Họ sẽ bàn tán về trận đấu này trong suốt nhiều năm nữa… Thiệt là một cú đảo ngược không ngờ được… Thiệt đáng tiếc là trận đấu không kéo dài thêm chút nào nữa… Ờ phải… phải rồi… tôi còn nợ các cậu … bao nhiêu hả?"
- —Ông Ludo Bagman, nói với Fred và George.
Trong khi ngồi ở khán đài Danh dự trong sân vận động Cúp thế giới, Harry gặp gia tinh Winky, một người bạn của Dobby, sinh vật đã giữ chỗ ngồi cho ông Crouch (ông ta còn chưa xuất hiện lần nào). Ngài Bộ trưởng Bộ Pháp thuật, Cornelius Fudge, cũng như ông Lucius Malfoy cùng vợ và Draco (nhà Weasley và Malfoy đã tự kiềm chế mình vì muốn giữ thể diện cho ngài Fudge) cũng ở trong khán đài. Sau khi ông Bagman giới thiệu, trận đấu diễn ra đầy náo nhiệt và hào hứng, với những kĩ năng tuyệt vời của cả hai đội tuyển, đặc biệt là của cầu thủ Krum. Rồi một cuộc chiến nổ ra giữa linh vật của hai đội sau lúc đội Ái Nhĩ Lan tuôn ra hàng loạt mũi tên khiến những cô nàng tiên nữ nổi điên lên.
Ái Nhĩ Lan nhanh chóng dẫn đầu và cuối cùng thắng trận, mặc cho Krum đã bắt được trái Snitch vàng. Sau trận đấu, cả hai đội cùng đứng lên bục đài và ngài Fudge trao cúp cho đội Ái Nhĩ Lan, trong khi Fred và George thì hí hửng về chiến thắng trong vụ cá cược với ông Bagman.
Chương 9: Dấu hiệu Hắc Ám
- "Draco Malfoy: “Granger ơi, họ đang săn lùng Muggle. Mày có muốn phô đồ lót ra giữa trời không? Bởi vì nếu mày cứ quẩn quanh ở đây thì thế nào mày cũng được biểu diễn… họ đang đi về phía này, và tụi tao sẽ được dịp cười thả cửa.”
Harry Potter: "Hermione là một phù thủy"
Draco Malfoy: “Cứ làm theo kiểu của mày đi Potter, cứ đứng ở đó đi nếu mày cho là họ không phân biệt được một đứa Máu bùn." - —Draco Malfoy nói trong cuộc bạo loạn
Sau khi bữa tiệc ở trong khu cắm trại của các pháp sư phù thủy kết thúc, đêm đó, một nhóm những tên phù thủy đeo mặt nạ bất chợt tấn công và bắt giữ một số dân Muggle. Trong khi ông Weasley cùng mấy người con trai xông ra đấu với bọn chúng, thì các thành viên còn lại của nhóm được chạy vào trốn trong rừng. Khi Ron đi qua mấy bụi cây rậm rạp, nó, Harry và Hermione bị lạc mất Fred, George và Ginny. Tụi nó đụng độ Draco, người mà đã trêu tức tụi nó, nói về cuộc nỗi loạn này và bảo rằng gắng mà giữ con nhỏ Máu bùn Granger cho an toàn. Ngay sau đó, Harry mới phát hiện cây đũa phép của nó đâu mất tiêu, và tụi nó bỗng thấy Winky cư xử khá kì lạ, như thể nó đang cố gắng kìm chế cái gì đó. Sau khi tìm thấy một nơi thích hợp để náu, ba đứa có nghe thấy có người hét tên lời nguyền "Morsmordre" và một dấu hiệu Đen xuất hiện sáng rực trên bầu trời đêm.
Người của Bộ nhanh chóng vây hiện trường, đánh choáng tất cả những thứ đang di chuyển. Sau khi xác định rằng Harry, Ron và Hermione chả có việc gì liên quan tới dấu hiệu Đen hết, họ tìm thấy gần đó một Winky đang giữ cây đũa phép của Harry. Một bùa chú được thực hiện nhanh chóng đã chứng minh rằng chính đũa của Harry gọi lên dấu hiệu Đen. Mặc dù chẳng ai nghĩ Winky có thể làm được chuyện đó, ông Barty Crouch cũng tuyên bố sa thải nó, để lại đó một Hermione đang sôi máu. Ông Weasley buộc phải đưa nhóm trở về lều cùng mấy người còn lại.
Sau cuộc tấn công, ông Weasley giải thích rằng thuộc hạ của Voldemort phát ra Dấu hiệu Đen lên trời mỗi khi chúng giết người. Mọi người cũng biết rằng tên phù thủy cầm đầu từng là Tử thần thực tử, tín đồ của Voldemort. Bill nói rằng những tên bạo loạn đêm nay đã độn thổ khỏi hiện trường khi thấy cái dấu hiệu đó, có thể chúng sợ bị Voldemort trừng trị vì đã không trung thành sau sự sụp đổ của hắn. Ông Weasley sau đó đã lùa bọn trẻ về giường, chờ đến khi tất cả lại khởi hành bằng Khóa cảng. Harry không tài nào ngủ được, nó sợ đây sẽ là một dấu hiệu cho thấy Voldemort đang dần khôi phục lại sức mạnh và quyền lực của hắn.
Chương 10: Hỗn loạn ở Bộ Pháp thuật
- "Nếu Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy làm gì các con thì sẽ ra sao? Chẳng lẽ lời cuối cùng má nói với các con là các con không có đủ chứng chỉ Phù thủy Thường đẳng hay sao? Ôi Fred … ôi George …"
- —Molly Weasley, nói với tụi nhỏ.
Sớm hôm sau cả đoàn rời trại và nhanh chóng trở về trang trại Hang Sóc, nơi có một bà Weasley đang lo lắng dang rộng vòng tay chào đón. Bà Weasley cho mọi người xem tờ Nhật báo Tiên tri về vụ tấn công đêm qua, cái thứ mà đã được thêm bao nhiêu là mắm muối tào lào bởi Rita Skeeter, một nhà báo nổi tiếng với những câu chuyện nặng nề nhất. Điều này đã buộc ông Weasley phải đi tới Bộ cùng Percy để làm rõ những điều trên, như việc ông là gián điệp như được viết ở kia.
Trước khi vào phòng ngủ của Ron, Harry có nói với Ron và Hermione về cái thẹo lại đau nhức và nó sắp gửi thư cho chú Sirius nữa, cũng như là cả về cơn ác mộng. Ba cái nhận xét về việc nó thật là kì lạ rằng vết thẹo của Harry đau nhức rất sớm trước khi dấu hiệu Đen xuất hiện lần đầu tiên trong mười ba năm. Vào ngày nghỉ cuối cùng trước khi trở lại Hogwarts, Harry nghe thoáng rằng Bộ Pháp thuật đã bị chỉ trích nặng nề vì đã không có biện pháp hiệu quả ngăn chặn cuộc bạo loạn ở trận Cúp thế giới hay bắt giữ bất kì kẻ tình nghi nào cũng tại bởi bài báo của Rita. Ông Weasley nói rằng Rita cũng đang lục sùng khắp Bộ vì sự biến mất của Bertha Jokins. Trong khi đó, Ron hoàn toàn mất tinh thần vì cái cổ tay áo viền ren của mình, thứ mà nó sẽ phải mặc ở Hogwarts cho một dịp lễ quan trọng cuối năm nay.
Chương 11: Trên tàu tốc hành Hogwarts
- "Đừng có giả bộ nói với tao là mày không biết. Mày có một người cha và một người anh làm việc ở Bộ Pháp Thuật mà mày không biết sao? Chèn đét ơi, Ba của tao đã nói cho tao biết từ hồi não hồi nào… nghe chính Cornelius Fudge nói đó nha. Nhưng mà ờ, ba tao luôn luôn là cánh hẩu với giới chức cao cấp ở Bộ Pháp Thuật … Có thể ba mày chỉ là viên chức quèn hạng cắc ké nên không được biết đâu, Weasley à,… ừ phải… có lẽ họ không nói đến những vấn đề quan trọng trước mặt ba mày…"
- —Draco Malfoy, chế giễu Ron vì sự tiếp nhận thông tin chậm trễ từ Bộ.
Sáng sớm hôm sau, Harry nghe lỏm được một cuộc trò chuyện của ông Weasley và Amos Diggory (qua mạng Floo) về một cựu Thần sáng tên là Alastor Moody Mắt Điên, cái người đã bị tấn công trong chính nhà mình vào đêm trước. Ông Amos cần sự giúp đỡ của ông Weasley nhờ gỡ rối công việc trước khi chuyện trở nên tồi tệ. Charlie bảo Harry rằng Thần sáng đơn giản chỉ là Dũng sĩ diệt Hắc ám.
Sau khi ông Weasley rời đi, Percy, người có nhu cầu muốn quay lại làm việc ngay, cũng khởi hành. Người lớn trong nhà phải đưa bọn trẻ tới nhà ga Ngã Tư Vua bằng xe taxi của Muggle. Tại nhà ga, tụi nhỏ chào tạm biệt bà Weasley, anh Bill và Charlie, và vài phụ huynh khác cho rằng năm tới tại Hogwarts sẽ vô cùng thú vị đối với các pháp sư và đặc biệt là với tụi phù thủy sinh.
Trên chuyến tàu, sau lúc bàn luận về các trường phù thủy khác trên khắp châu Âu và trận Cúp thế giới, Draco Malfoy cũng có đề cập tới sự kiện bí mật sắp tới, mà bà Weasley, Charlie và Bill đã nói trước đấy và bảo thêm rằng chắc chắn sẽ có vinh quang và cả tiền thưởng nữa.
Chương 12: Thi đấu Tam Pháp Thuật
- "Như tôi muốn nói… chúng ta vinh dự được đón một sự kiện rất kỳ thú trong vài tháng tới đây, một sự kiện đã không diễn ra trong suốt cả thế kỷ qua. Tôi rất vui mừng được cho các trò hay rằng lễ Thi đấu Tam Pháp thuật sẽ được diễn ra tại Hogwarts trong năm nay."
- —Cụ Dumbledore giới thiệu về giải đấu Tam Pháp Thuật.
Sau khi tới lâu đài và phải đối mặt với trò chơi khăm của con ma Peeves, bộ ba tới thẳng bàn ăn nhà Gryffndor để kịp cho Bài ca Phân loại, đó cũng là lần đầu tiên trong suốt ba năm của Harry. Ở đó ba đứa gặp Colin Creevey, nói rằng em trai thằng nhóc - Dennis - là một cậu lính mới. Trong buổi lễ thì cậu bé được phân vào Gryffindor. Bữa tiệc đầu năm học cũng đã bắt đầu. Khi Nick-suýt-mất-đầu phàn nàn về mấy trò quậy phá của Peeves trong nhà bếp, Hermione mới biết rằng có gia tinh đang làm việc ở trong. Điều này làm cô nàng vô cùng tức giận về cách mà gia tinh bị đối xử, đặc biệt là kể từ khi gia tinh không nhận được bất cứ lợi quyền nào( cho dù chúng còn chẳng muốn). Cô nàng ngay lập tức lơ phắt đi đồ ăn trên bàn như để phản đối. Sau khi nhắc nhở vài điều cho năm học mới, giáo sư Dumbledore thông báo rằng thay vì tổ chức Quidditch năm nay (vì sẽ có rất nhiều tình trạng lộn xộn, đặc biệt là từ cặp song sinh Weasley), một sự kiện rất đặc biệt sẽ được tổ chức tại Hogwarts. Trước khi cụ tiếp tục, một gã đàn ông bí ẩn bỗng xuất hiện một cách kì lạ trong Đại sảnh đường. Cụ Dumbledore xác định rằng đó chính là Moody Mắt Điên, giáo sư mới của môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Và cụ tuyên bố rằng đấy chính là giải đấu Tam Pháp thuật, sẽ bắt đầu vào cuối tháng mười trong ngày Halloween. Thi đấu Tam Pháp thuật sẽ có ba nhà vô địch đến từ ba trường phù thủy lớn nhất ở châu Âu để so tài trong ba bài thi pháp thuật và người thắng sẽ có một ngàn đồng vàng Galleons tiền thưởng. Mặc dù nó đã tạm bị hoãn lâu rồi do danh sách người bị giết lên quá cao, cụ Dumbledore vẫn tuyên bố sở của cả hai ông Crouch [Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế] và ông Bagman [Bộ Điền kinh và Thể thao Pháp thuật] sẽ quyết định khôi phục lại giải đấu trong những điều kiện an toàn mới được sử dụng, bao gồm cả việc cấm phù thủy sinh dưới 17 tuổi đăng kí xét duyệt. Tất cả học sinh sau đó được đưa về phòng ngủ, mặc cho Fred và George đang âm mưu tìm cách qua mắt cửa an ninh của cụ Dumbledore để có thể tham gia giải đấu, để có được danh tiếng, vinh quang cũng như là tiền thưởng.
Chương 13: Moody Mắt Điên
- "Minevra McGonagall: "Anh… anh làm gì đó?"
Alastor Moody: "Dạy"" - —Cô Minevra hỏi thầy Moody về con chồn hương
Sáng ngày đầu tiên, Harry, Ron và Hermione chuẩn bị kĩ càng để bắt đầu lịch học, mặc dù Harry vẫn lo là sao Hedwig vẫn chưa đem thư trả lời của chú Sirius về. Hermione cũng thôi tuyệt thực với đồ ăn, và quyết định đứng lên bảo vệ quyền lợi gia tinh theo cách khác. Đầu tiên học sinh Gryffindor phải tới lớp Thảo dược học, sau đó là Chăm sóc sinh vật huyền bí, nơi mà lão Hagrid dạy về một thứ quái dị là Quái tôm Đuôi nổ. Cuối cùng, Harry và Ron có tiết học Tiên Tri, nơi bà giáo sư Trelawney cho thêm cả đống bài tập sau khi Ron có vài lời thô lỗ với cô bạn Lavender Brown.
Tại bữa ăn tối, Draco Malfoy có xúc phạm Ron bằng tờ Nhật báo Tiên Tri mà trên đó có cái tít về ông Arthur Weasley (tên ông trong bài bị viết lộn thành Arnold Wealsey) bị bôi bác tệ hại bởi Rita Skeeter, kẻ mà một cách nào đó chôm được thông tin về vụ đột nhập tại nhà của Alastor Moody, thậm chí ngay sau khi Bộ tìm cách bưng bít. Trong khi nó và Hermione cố gắng kiềm chế một Ron đang xì khói, Draco lại nói thêm mấy lời khiếm nhã về bà Weasley. Sau khi Harry đốp lại bằng những lời khác nữa về mẹ Draco và bỏ đi, một Draco giận dữ lập tức tìm cách ếm Harry từ phía sau. Thầy Moody nhanh chóng can thiệp, và biến Draco thành một con chồn sương nảy tưng tưng cho tới khi giáo sư McGonagall xuất hiện. Sau lúc thấy chuyện vừa xảy ra thì vị giáo sư bèn đảo ngược câu thần chú. Cô tiến tới nói với thầy Moody rằng trường chưa bao giờ dùng phép Biến hình để phạt học sinh cả. Moody phản lại rằng có thể một cú sốc tốt đúng lúc có thể sẽ giải quyết được. Nhưng cô McGonagall bảo rằng mọi người phạt chúng bằng cách cấm túc hoặc nói với giáo viên chủ nhiệm Nhà của đứa học trò phạm lỗi. Cùng lúc đó, thầy Moody xốc nách Draco Malfoy rồi đi gặp thầy Snape.
Sau khi Hermione rời đi để làm một số việc (thậm chí cô nàng còn không có bài về nhà), Fred, George, và tên bạn Lee Jordan xuất hiện để kể rằng giờ của thầy Moody (Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám) tuyệt tới mức nào. Ron thất vọng khi bảo vài ngày nữa mới có giờ học đầu tiên của thầy Moody cơ.
Chương 14: Những lời nguyền không thể tha thứ
- "Hiện nay, theo Bộ Pháp Thuật, tôi chỉ nên dạy cho các trò cách phản nguyền và dừng ở đó thôi. Bộ cho là tôi không nên diễn cho các trò coi những lời nguyền Hắc ám bất hợp pháp, cho đến khi các trò lên năm thứ sáu. Bộ cho là tới chừng đó các trò mới đủ lớn để mà đối phó với chuyện đó. Nhưng giáo sư Dumbledore có một cái nhìn cao hơn về thần kinh các trò, cụ nghĩ rằng các trò có thể đối đầu được, và tôi cũng nói, các trò càng sớm biết được mình phải đương đầu với cái gì càng tốt chứng nấy. Nhưng làm sao có thể tự vệ, chống lại một cái gì đó trong khi các trò chưa thấy mặt mũi nó bao giờ? Một phù thủy sắp tung một lời nguyền bất hợp pháp vào trò sẽ không bao giờ nói cho trò biết người ấy sắp làm gì. Vị ấy sẽ không làm việc ấy một cách dễ thương, lịch lãm với cái mặt trò. Do đó, các trò cần được chuẩn bị. Các trò cần cảnh giác và thận trọng."
- —Thầy Moody giới thiệu về những lời nguyền không thể tha thứ ở lớp học.
Trong tiết học đầu tiên của tụi học sinh hôm thứ năm, thầy Moody, sau khi tiết lộ thầy sẽ chỉ dạy trong năm nay, quyết định giới thiệu cho lũ năm thứ tư nhà Gryffindor Những lời nguyền không thể tha thứ. Mặc dù vẫn có vài đứa sợ (đặc biệt là Neville, người được an ủi bởi bộ ba và thầy Moody sau tiết học; thầy còn tặng Neville một cuốn sách về Thảo dược làm nó vui lên), thầy Moody đã chọn lũ nhện làm đối tượng thử nghiệm: lời nguyền Độc đoán, một loại phép thuật điều khiển tâm trí; lời nguyền Tra tấn, loại phép thuật hành hạ cơ thể người; và lời nguyền Giết chóc, một lời nguyền gây tử vong ngay tức thì tới bất cứ sinh vật nào bị nhắm tới. Thầy cũng nói thêm nếu sử dụng những lời nguyền này thì chỉ có đường vô ngục Azkaban mà thôi. Tối hôm đó sau khi ăn uống tại phòng sinh hoạt chung, Harry và Ron ngồi bịa đáp án cho bài tập Tiên Tri khó đến hãi hùng. Harry thấy Fred và George cứ có âm mưu gì đó, mặc dù nó chẳng phát hiện ra điều gì. Sau đó, Hermione bỗng trở về và tuyên bố rằng cô bé sẽ bắt đầu mở câu lạc bộ Hội vận động cho quyền lợi Gia tinh, và cô vừa dành cả đống thời gian nghiên cứu về lịch sử gia tinh ở thư viện. Cô bé muốn Harry và Ron cùng tham gia, nhưng trước khi cuộc hội thoại được tiếp tục, con Hedwig đã trở về với một lá thư từ chú Sirius.
Chú Sirius nói rằng có vài chuyện liên quan tới vết thẹo bị đau của Harry và chú đang chuẩn bị về Anh. Harry cảm thấy bất an cho chú Sirius nếu quay về và rất có thể bị Bộ truy bắt, tất cả chỉ tại nó đã vội vàng gửi thư. Đêm đó nó cứ trằn trọc mãi.
Chương 15: Trường Beauxbatons và trường Durmstrang
- "Longbottom, làm ơn đừng để lộ ra là trò không thể biểu diễn một câu thần chú Tráo đổi đơn giản trước mặt bất kỳ ai ở trường Durmstrang nghe không! "
- —Giáo sư McGonagall căng thẳng vì những vị khách mời sắp tới.
Sáng sớm ngày hôm sau, một thằng nhóc Harry đầu quan tâm gửi một bức thư cho chú Sirius và tuyên bố rằng nó vẫn ổn và chú không cần về Anh. Trong vài tuần tiếp theo, Harry bớt lo lắng hơn cho chú Sirius trong lúc đợi Hedwig quay về. Trong tiết Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, thầy Moody dạy tụi học sinh cách chống lại lời nguyền Độc đoán. Chỉ có Harry làm được, mặc dù nó bị ngã dập gối trong lúc làm; nó đã phải cố thử nhiều lần trước khi làm thành công. Ở tiết Biến hình, giáo sư McGonagall giải thích với những học sinh năm tư, khi cô cho thêm bài tập, rằng đây chính là lúc ôn tập chuẩn bị cho kì thi Phù thủy Thường đẳng sẽ diễn ra vào cuối niên học tới.
Sau tiết Chăm sóc sinh vật huyền bí, cả nhóm trở về lâu đài và ngó thấy một đám đông những học sinh chăm chú xem một tấm áp phích trên tường. Tấm áp phích đó cho biết trong độ tuần nữa, ngày 30 tháng 10, các tiết học sẽ kết thúc sớm nữa tiếng vì phái đoàn trường Beauxbatons và trường Durmstrang sẽ đến tối hôm đó. Nhà Gryffindor được miễn cho tiết Độc dược, và bộ ba cảm thầy thật là may mắn, nhất là khi thầy Snape không có giờ mà đầu độc tụi nó nữa. Trong những tuần tới, lâu đài Hogwarts sẽ trải qua một đợt tân trang: toàn bộ lâu đài được trang trí lại và các thầy cô như cuống lên vì chuẩn bị đón tiếp các khách mời.
Ngày 30 tháng 10 đến, Harry lại nghe lỏm được Fred và George Weasley nói: lần này nó nghe được rằng hai tên kia đang tính tới việc gửi thư cho một ai đó. Bộ ba nói chuyện với cặp song sinh về giải đấu Tam Pháp thuật, còn Hermione nói chuyện gia tinh. Fred và George đề nghị cô bé nên xuống bếp mà xem xem chúng nó đang hạnh phúc tới cỡ nào, mặc dù Hermione cứ khăng khăng rằng chúng đang bị tẩy não. Những con cú cũng đã trở về, cả con Hedwig nữa. Chú Sirius trả lời rằng chú biết Harry đang lo lắng và bảo là đừng quá nghĩ nhiều cho chú, và bảo luôn Harry hãy gửi thư cho chú hay mọi việc đang xảy ra tại Hogwarts. Chú Sirius cũng bảo Harry thay con cú khác nếu gửi thư nữa, bởi Hedwig, một con cú trắng như tuyết, rất có thể gây nhiều chú ý.
Đêm đó, mỗi nhà đều sẵn sàng ở Đại sảnh đường chờ khách đến. Đoàn thứ nhất đến bằng xe kéo bay khổng lồ, đoàn thứ hai ngay sau đó đến bằng một con thuyền chìm dưới nước, cùng với những người thủ lĩnh, bà Madame Maxime (Hiệu trưởng trường Beaubatons), một người phụ nữ cũng bự chảng như lão Hagrid, và ông Igor Karkaroff (Hiệu trưởng trường Durmstrang). Viktor Krum được biết cũng là học sinh của trường Durmstrang, người mà làm cho Ron vui phát sợ.
Chương 16: Chiếc Cốc Lửa
- "Ngọn lửa trong chiếc cốc lại đỏ lại lần nữa. Những tia lửa phóng ra. Một lưỡi lửa thình lình bắn vào không khí, mang trên mình một mẩu giấy da... Cuối cùng, cụ Dumbledore hắng giọng, đọc lên... - Harry Potter. "
- —Chiếc Cốc Lửa đã chọn Harry Potter.
Khi các học trò ổn định xong chỗ ngồi (học sinh Beauxbatons ngồi ở dãy bàn nhà Ravenclaw và học sinh Durmstrang ngồi bên nhà Slytherin), lễ tiệc Chào mừng bắt đầu. Lão Hagrid, ông Ludo Bagman và Barty Crouch đều tới muộn hết. Sau bữa tiệc, cụ Dumbledore tuyên bố rằng ngài Crouch và ông Bagman, những người đã giúp đỡ nhiều trong việc tổ chức giải đấu, cũng sẽ là giám khảo cùng với ba vị hiệu trưởng để chấm điểm các Quán quân. Cụ cũng nói thêm ba nhà vô địch sẽ được lựa chọn bởi Chiếc Cốc Lửa, một vật đầy phép thuật. Học sinh phải thả tên mình vào cốc, và chiếc cốc sẽ chọn ra những thí sinh xứng đáng nhất để cạnh tranh trong ba nhiệm vụ vô vùng nguy hiểm. Cụ Dumbledore kết thúc bằng thông báo những vị quán quân sẽ được chọn vào đêm hôm Halloween. Khi ra khỏi đại sảnh, ông hiệu trưởng Durmstrang có ném cho Harry một cái nhìn không mấy hài lòng trước khi thầy Moody buộc ông ta phải theo cùng. Chiếc Cốc Lửa được đặt ở Đại sảnh đường và một cái Lằn tuổi được vòng quanh chiếc cốc, nhằm đảm bảo rằng không một học sinh dưới 17 tuổi nào được bỏ tên mình vào cốc.
Ngày hôm sau, đúng như dự đoán, Fred và George cố gắng vượt qua cái lằn nhờ Độc dược Lão hóa, nhưng hai đứa rốt cục lại bị dội ngược lại. Cặp song sinh ngay sau đó được gửi tới bệnh thất vì trên cằm bỗng mọc ra những bộ râu vĩ đại, khiến cho mọi người cười lăn cười bò, kể cả cụ Dumbledore. Chiều hôm đó, Harry, Ron và Hermione tới căn chòi thăm lão Hagrid và mới phát hiện ra lão đang diện một bộ vest khủng để chuẩn bị đón bà Madame Maxime. Lão từ chối lời đề nghị của Hermione tham gia hội, chỉ ra rằng gia tinh yêu công việc mà chúng đang làm.
Đêm đó, vào đúng Halloween, các vị quán quân đã được xướng tên: Viktor Krum, tầm thủ của đội Quidditch Bulgaria, đại diện cho trường Durmstrang; Fleur Delacour, cô nàng xinh đẹp mà Harry và Ron gặp bữa trước và đại diện cho Beauxbatons; cuối cùng là Cedric Diggory nhà Hufflepuff đại diện cho Hogwarts. Nhưng thật bất ngờ, cái tên thứ tư rơi ra từ Chiếc Cốc Lửa: Harry Potter.
Chương 17: Vị quán quân thứ tư
- "Ông Dumbledore, ông thừa biết là ông không hề làm gì sai sót mà! Thực vậy, thật là vô lý hết sức! Bản thân Harry thì không thể vượt qua được Lằn tuổi, còn giáo sư Dumbledore thì chắc chắn không hề thuyết phục một đứa học trò lớn nào làm thế việc ấy cho Harry. Tôi nghĩ, vậy mọi người còn muốn gì nữa nào!"
- —Giáo sư McGonagall giận dữ bảo vệ cụ Dumbledore.
Harry chết lặng. Nó vào căn phòng, đứng đó và thấy hơi ớn khi chạm mặt các quán quân kia. Mặc dù vấp phải sự phản đối của các vị hiệu trưởng, nhưng đó vẫn đã được quyết định rằng Chiêc Cốc Lửa đã gọi tên nó và sự thay đổi đó cần được chấp thuận. Trong khi nhiều người còn nghi ngờ Harry có lẽ đã phá vỡ được vòng bảo vệ của Lằn tuổi, thì thầy Moody lại cho rằng ai đó lớn tuổi hơn đã ném tên Harry vào cốc lửa để đảm bảo nó được tham gia thi đấu, cũng như được đương đầu với những thử thách nguy hiểm.
Ngài Crouch tiết lộ rằng nhiệm vụ đầu tiên sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 11 và các quán quân sẽ phải tìm hiểu nó là gì và chuẩn bị, mà không được có bất kì sự trợ giúp nào từ người khác. Bốn người đó được bảo rằng họ sẽ biết được manh mối của nhiệm vụ thứ hai sau khi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Và hơn hết là ai nấy đều được miễn hết tất cả các bài kiểm tra cuối năm.
Nhóm giải tán và Cedric Giggory nói với Harry vài câu khi đang quay trở về kí túc xá. Tại phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, hầu hết tụi học sinh đều ăn mừng, mặc kệ sự không hài lòng của Harry. Sau đó Harry lên phòng ngủ, nơi có một chàng Ron cự tuyệt không muốn tin vào lời giải thích của Harry rằng nó không hề đăng kí thi đấu.
Chương 18: Cân đũa phép
Hermione đã giải thích với Harry vào sớm hôm sau rằng việc nó tham gia thi pháp thuật làm gay gắt thêm tình bạn của nó với Ron, cái tên một lần nữa lại cảm thấy mình như chỉ đứng đằng sau cái bóng của bạn bè. Harry miễn cưỡng gửi thư cho chú Sirius theo lời của Hermione. Nó gửi lá thư đó bằng một con cú của trường, trong sự giận dữ và thất vọng của Hedwig.
Ron không phải đứa duy nhất kì thị Harry; còn rất nhiều học sinh khác đến từ cả ba trường đều đặt ra giả định rằng nó bằng cách nào đó đã lừa mọi người để tham gia giải đấu. Điều này như làm cho cuộc sống Harry đau khổ ghê gớm., mặc dù đám bạn nhà Gryffindor (trừ Ron) đều tự hào rằng chúng nó có Harry được tham gia thi đấu pháp thuật. Sự căng thẳng này lại gây khó khăn cho nó, khiến nó như không thể tập trung học được. Trong tiết Độc dược, lũ học sinh nhà Slytherin mỗi đứa đều đeo cái phù hiệu bôi bác Harry, làm cho nó tức tím mặt và cố đuổi theo ếm thằng Malfoy. Tên Goyle và Hermione rút cục phải chịu bùa, và cả hai đứa đều phải vào bệnh thất. Cả Harry và Ron cùng nhao nhao bênh bạn, rồi thầy Snape bỗng lạnh mặt trừ nhà Gryffindor tận 50 điểm và phạt thêm buổi cấm túc, thì Ron lúc ấy lại nổi quạu nữa.
Đang học Độc dược với thầy Snape, thằng nhóc Colin Creevey tự dưng đến đón Harry theo lời của ông Bagman cho một buổi chụp hình. Cô Rita Skeeter đã lôi Harry vào tủ chứa đồ rồi phỏng vấn luôn, nói là cô đang viết một bài báo về cuộc thi Tam Pháp Thuật, trước khi buổi cân đũa phép diễn ra. Harry đã cố nói rằng nó không hề biết làm sao mà nó được thi, nhưng cô ta lại cứ xuyên tạc đi, cho đến khi cụ Dumbledore ngó vào và thông báo rằng buổi lễ sắp bắt đầu rồi.
Ở đây Harry gặp lại người làm đũa phép, ông Ollivander một lần nữa. Sau khi kiểm tra những cây đũa khác của các quán quân, ông xem xét đũa của Harry và nói nó đang hoạt động rất hoàn hảo. Trải qua một cuộc thẩm định dài, Harry mới được đi ăn tối và quay trở lại tháp Gryffindor. Ron bảo Harry rằng nó có thấy con cú trường về với một lá thư. Vừa đi đến chuồng cú vừa đọc thư của chú Sirius mới về, Harry được bảo nếu cứ trao đổi thông tin như vậy thì quá nguy hiểm. Chú Sirius hẹn sẽ nói chuyện với Harry vào ngày 22 tháng 11 và với điều kiện Harry phải ở một mình dưới lò sưởi phòng sinh hoạt chung Gryffindor.
Chương 19: Rồng Đuôi Gai Hungary
Viễn cảnh được gặp mặt trực tiếp chú Sirius là tất cả sức mạnh giúp Harry qua được khoảng thời gian khó khăn trong khi tờ báo nhảm của Rita Skeeter viết thái quá về cuộc đời mình được tung ra. Điều này lại làm căng thẳng mối quan hệ bạn bè của nó với Ron. cái đứa cứ nghĩ rằng nó đang cố gắng gây sự chú ý. Cho Chang nhà Ravenclaw là người duy nhất ngoài đám bạn Gryffindor chúc Harry may mắn trong nhiệm vụ đầu tiên vào thứ ba tới; và Harry nghĩ mình mến cô bé ấy mất rồi. Hôm thứ bảy trước khi nhiệm vụ thứ nhất bắt đầu, học sinh được tới thăm làng Hogsmeade. Harry đi cùng Hermione dưới tấm Áo khoác Tàng hình để nó có thể trách mấy lời trỉ trích lạnh lùng kia. Trong lúc nó đang trong quán Ba Cây Chổi uống bia bơ, thầy Moody đã phát hiện ra Harry dưới lớp áo khoác và lão Harid tiếp sau lại bảo Harry rằng hãy gặp lão lúc nửa đêm, sau lúc nói chuyện bí mật với chú Sirius.
Người gác rừng lén đem theo Harry tới buổi gặp mặt bà Maxime; bà ấy còn không biết Harry có ở đó. Lão Hagrid dẫn bà Maxime và Harry đến một chỗ sâu trong rừng, nơi có những con rồng bự chảng được chuẩn bị cho bài thi đầu tiên. Charlie Weasley và mấy người canh rồng khác đang cố gắng kiểm soát chúng để sẵn sàng. Anh Charlie nói với Hagrid rằng sẽ có bốn loại rồng. Anh tiết lộ thêm là mỗi con rồng được dành cho mỗi quán quân và mỗi người sẽ phải đánh bại được con thú được giao, mặc dù anh và những người khác có thể giữ mấy con rồng ấy trong vòng kiểm soát. Harry trở về lâu đài và chạm mặt ngay ông Karkaroff nhưng ông ta lại có vẻ lén lút. Nó nhận ra rằng nếu ông ấy đi theo lão Hagrid và bà Maxime, thì nghiễm nhiên chỉ còn Cedric là người duy nhất mù tịt về thử thách đầu tiên.
Ngay khi Harry trở về phòng sinh hoạt chung, chú Sirius đã hiện lên ngay qua mạng liên lạc Floo. Harry phàn nan về những việc vừa xảy ra. Chú Sirius cũng cảnh báo ông Karkaroff từng là một Tử Thần Thực Tử; ông ta được thả sau khi xác nhận được danh tính của các Tử Thần Thực Tử khác nữa, và có lẽ chính ông ta đã bỏ tên của Harry vào cốc. Chú Sirius cũng đã đọc bài báo của Rita về cuộc bạo loạn ở trận Cúp thế giới., cũng như là về Bertha Jokins nữa. Chú bảo rằng Bertha không quá trong sáng để rồi bị mắc bẫy như vậy. Và trước khi Harry kịp nhận bất cứ lời khuyên nào về rồng, Ron bỗng xuất hiện và chú Sirius phải tạm lánh khỏi ngọn lửa. Sau khi có vài xích mích nữa với Ron, Harry chịu đi ngủ.
Chương 20: Bài thi đầu tiên
- "Nó tuyệt vọng nhìn trừng trừng xuống mục lục của cuốn Bùa chú căn bản cho bận rộn và sinh sự. Cạo đầu tức thì. Nhưng mà rồng đâu có tóc… thở ớt.. cái này chỉ tổ làm tăng sức mạnh lửa của rồng… lưỡi gai… chính là cái mà rồng cần, để có thêm vũ khí…"
- —Harry, về việc nghiên cứu cách đánh bại một con rồng.
Sau khi Harry bảo với Hermione về những gì nó đã học gần đây, tụi nó nghiên cứu trong thư viện làm thế nào để đánh choáng một con rồng nhưng không hiệu quả. Hôm thứ hai, để cho công bằng Harry đã bí mật nói cho Cedric biết về vụ lũ rồng. Thầy Moody sau đó xuất hiện và cho Harry vài lời khuyên chung để có thể hạ gục được con rồng của mình: chỉ cần chơi với thế mạnh của mình và sử dụng một câu thần chú đơn giản thôi là đủ. Với sự giúp đỡ của Hermione, Harry đã luyện thành công cách dùng bùa Triệu tập. Ngày thứ ba, ngày diễn ra bài thi đầu tiên, ông Bagman cho biết rằng nhiệm vụ của mỗi quán quân là phải lấy bằng được quả trứng vàng được bảo vệ kĩ lưỡng bởi mấy con rồng. Các thí sinh sẽ biết được được rồng của mình khi bốc thăm những mô hình mini của chúng.
Và Harry đã bốc thăm phải con rồng hung bạo nhất trong đám , con rồng Đuôi Gai Hungary. Khi tới lượt mình ra đấu, nó nhanh trí dùng bùa Triệu tập để gọi cây chổi Tia Chớp của nó rồi bay. Nó sử dụng những kĩ năng bay của một cầu thủ Quidditch để nhử con rồng ra và cướp lấy trứng, mặc dù nó có bị thương chút ít. Còn Ron, như nhận thúc được mối nguy hiểm chết người của cuộc thi này, nên nó đã tha thứ cho Harry, cũng như là hầu hết học sinh ở Hogwarts (vẫn trừ bọn nhà Slytherin). Điểm số của Harry qua bài thứ nhất bằng với số điểm của Viktor Krum. Ông Bagman tiết lộ rằng bài thi thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 2 lúc 9:30 sáng và rằng những quả trứng mỗi người lấy được sẽ chứa manh mối. Trên đường về lâu đài với Ron, Rita Skeeter xuất hiện và yêu cầu phỏng vấn Harry, nhưng Harry lại lờ phắt cô ta luôn.
Chương 21: Mặt trận giải phóng gia tinh
- " Winky dẫu là một gia tinh thất sủng, nhưng Winky không đời nào lãnh lương!"
- —Winky nói về hoàn cảnh của mình.
Ron cho phép Harry dùng con Pigwidgeon của mình để gửi thư thông báo cho chú Sirius về bài thi đầu tiên. Nhà Gryffindor cũng ăn mừng thành công của Harry đêm đó, nhưng khi Harry mở quả trứng vàng thì một tiếng thét khủng khiếp bỗng rọi ra. Trong khi đó thì Hermione đã tìm được cách vào nhà bếp, nơi các gia tinh làm việc, theo lời Fred.
Vào khoảng tháng 12, Rita Skeeter đến đúng lúc lão Hagrid đang dạy lũ học sinh môn Chăm sóc sinh vật huyền bí, và cô ta có lẽ muốn phỏng vấn. Lão Hagrid rất ngạc nhiên khi thấy cô ta ở đó, tưởng cô ta bị cấm vào trường rồi chứ.
Đêm ấy, Hermione kéo Harry và Ron xuống nhà bếp, nơi mà ba đứa gặp lại Dobby, và bây giờ có thêm Winky nữa. Dobby bảo rằng nó rất khó tìm một người chủ có thể trả lương cho nó. Sau hai năm không tìm được ai thì nó gặp Winky, và nó đã bảo Winky đến Hogwarts cùng làm việc. Cụ Dumbledore đã chấp nhận trả công Dobby mời galleons mỗi tuần cộng thêm một ngày nghỉ. Còn Winky vô cùng buồn và thất vọng về việc mình bị chủ cũ sa thải, mặc dù ngay tại lúc này ông ta đang ở trong trường Hogwarts. Hermione cố làm Winky vui nhưng vô hiệu.
Chương 22: Công tác bất ngờ
- "Cách đây một tuần, chuyện kiếm một bạn nhảy đối với Harry kể như là chuyện nhỏ, so với chuyện đương 'đầu với con rồng Đuôi-Gai Hungary. Nhưng bây giờ, khi chuyện con rồng đã xong rồi, thì chỉ mới nghĩ tới cái viễn cảnh mời một đứa con gái đi dự dạ vũ không thôi là nó đã cảm thấy rằng thà đi oánh nhau với con rồng còn dễ chịu hơn."
- —Harry nghĩ về buổi Dạ vũ Giáng sinh.
Sau tiết học Biến hình, giáo sư McGonagall nói với học sinh của mình về buổi Dạ vũ Giáng sinh, một sự kiện chính thức đã được lên kế hoạch vào ngày 25 tháng 12 và chỉ dành cho học sinh năm tư trở lên (dĩ nhiên người được đi sẽ có thể mời thêm một người khác ít tuổi hơn). Bà nói riêng với Harry rằng nó sẽ phải tự kiếm bạn nhảy và phải nhảy cùng với các quán quân khác như là một truyền thống của giải đấu Tam Pháp thuật. Trong suốt cả tuần Harry và Ron chẳng tim ra ai muốn nhảy chung với mình hết. Và hai anh Fred và George cứ âm mưu chuyện gì; hai người muốn mượn con Pigwidgeon để gửi thư, nhưng chả biết con cú nhí ấy đã về chưa. Harry sau ấy lấy hết can đảm của mình để mời Cho Chang, nhưng cô ấy lại được Cedric mời đi trước rồi. Cái này khiến Hary hơi khó tí khó chịu với Cedric.
Lúc quay về phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, nó thấy Ginny đang an ủi Ron và mới biết rằng Ron đã nhất thời ngu thộn khi đã ngỏ ý mời Fleur. Ron cũng muốn hỏi Hermione, nhưng cả cô bé ấy cũng đã hẹn với người khác. Harry không thể mời Ginny được, tại con bé đi cùng với Neville. Cuối cùng, Harry lại phải sắp xếp cho cả nó lẫn Ron.
Chương 23: Dạ vũ Giáng sinh
- "Hermione Granger: "Ừ, nếu bạn không thích thì bạn phải biết giải pháp là gì chứ hả?”
Ron Weasley:“Giải pháp gì hả?”
Hermione Granger: “Lần sau mà có vũ hội nữa thì hãy mời tôi trước khi có người khác làm chuyện đó, chứ đừng vét chợ không xong rồi vớt vát tôi!" - —Ron và Hermione quát thét nhau.
Trước cái ngày diễn ra buổi Dạ vụ, Hermione từ chối hết mấy câu hỏi về bạn hẹn của cô bé từ Ron. Và sau cái lần bị Malfoy ếm bùa, cô bé đã nhờ bà Madam Pomfrey chỉnh lại răng và có phần làm hơi hoàn hảo chút xíu. Draco Malfoy thì gắng giễu cợt Hermione, nói là sẽ chẳng có tên nào thèm mời cô đến buổi dạ vũ hết. Nhưng khi vừa nhắc tới tên của giáo sư Moody Mắt Điên là hắn đã hoảng lên và bỏ chạy. Con cú Pigwidgeon trở về với thư trả lời của chú Sirius. Chú chúc mừng Harry đã xuất sắc hoàn thành bài thi đầu tiên và cũng nhắc nhở nó rằng hãy luôn phải cẩn thận và đề phòng.
Ngày Giáng sinh, Dobby đánh thức Harry dậy và tặng cho Harry một đôi tất len với vẻ mặt hạnh phúc lắm. Harry sau đó cũng mở quà của những người khác gửi cho mình, trong đó gồn có một chiếc áo len đan tay của bà Weasley với hình một con rồng trên đó và một con dao đa năng từ chú Sirius. Sau cả một ngày thư giãn, Harry cùng đám bạn đã sẵn sàng cho buổi Dạ vũ, tụi nó xuống Đại sảnh đường, nơi tổ chức lễ tiệc. Lúc buổi Dạ vũ bắt đầu, nó đã biết rằng ai là bạn hẹn của Hermione, đó không ai khác chính là Viktor Krum.
Ngài Crouch lại không xuất hiện. Percy Weasley, người vừa được thăng chức làm trợ lí của ngài Crouch, nói rằng ông ấy không được khỏe. Khi cả Đại sảnh ăn tiệc tưng bừng, ban nhạc Quái Tỉ Muội bắt đầu chơi nhạc sôi động. Cả Harry và Ron có vẻ như chả quan tâm gì tới bạn nhảy của mình, hai chị em nhà Patil, và họ cũng sớm bỏ hai đứa nó. Ron lại còn vướng vào một cuộc tranh cãi đáng xấu hổ với Hermione; nó bảo Hermione đang kết bạn với kẻ thù.
Harry và Ron nhanh chóng lẻn ra ngoài thoát khỏi không khí ồn ào. Hai đứa tình cờ gặp ông Karkaroff đi cùng và nói gì đó với thầy Snape, và lão Hagrid và bà Maxime thì lại có một khoảnh khắc rất dịu dàng. Nhưng giây phút đó lại căng lên khi lão Hagrid lỡ nói bà Maxime là người lai khổng lồ, cũng giống như lão. Ron rất nghiêm túc mà bảo cho Harry rằng thông tin này quan trọng tới mức nào, danh tiếng của người khổng lồ vốn không được tốt lắm trong giới phù thủy. Một thời gian ngắn sau khi Dạ vũ kết thúc, Cedric gặp Harry và nói cho nó vài gợi ý về quả trứng vàng: đi tắm cùng nó. Anh ấy nói cho Harry biết mật khẩu để vào được phòng tắm của các huynh trưởng vì đã giúp anh biết được vụ về mấy con rồng.
Chương 24: Tin giật gân của Rita Skeeter
- "Bác Hagrid, bác nghĩ coi họ hàng cháu là những ai? Bác nghĩ đến gia đình Dursley thử coi!"
- —Harry cố làm bác Hagrid vui lên.
Tình hình của Hermione và Ron đã tạm lắng xuống chút xíu. Hermione không quá ngạc nhiên lắm khi biết bác Hagrid là người lai khổng lồ, khi mà cô bé nghi ngờ chuyện này lâu rồi. Trong ghi đó thì Harry lại chẳng muốn nghe lời khuyên của Cedric về cái trứng vì còn chưa hết ghen tị về Cho.
Giáo sư mới Grubbly-Plank tạm dạy thay môn Chăm sóc Sinh vật huyền bí cho tụi năm tư. Tên Draco Malfoy cứ huyên thuyên về bài báo của Rita viết về bác Hagrid và nguồn gốc khổng lồ của bác (mà nó cũng góp ý vài câu); điều này dường như khiến bác ấy phải lánh đi một thời gian. Và đó cũng đặt ra câu hỏi giữa ba đứa kia, làm sao có thể thế được khi mà chẳng có ai nghe lén bác Hagrid và bà Maxime nói chuyện đêm qua và Rita đâu có thể được vào trường Hogwarts.
Vài tuần trôi qua và trong chuyến đi thăm làng Hogsmeade, Harry, Ron và Hermione hi vọng sẽ tìm được bác Hagrid đâu đó ở quán Ba Cây Chổi. Nhưng thay vào đó cả ba đứa lại thấy ông Ludo Bagman ngồi uống cũng mấy con yêu tinh. Qua cuộc nói chuyện riêng với ông Bagman, Harry mới biết rằng ông Crouch vẫn không đi làm và chỉ gửi việc qua cho Percy bằng thư cú. Ngoài ra Bộ vẫn chưa thấy tăm hơi Bertha Jokins. Ông Bagman lại hỏi rằng Harry có cần ông giúp gì không, nhưng Harry lập tức từ chối. Khi Fred và George xuất hiện thì ông ấy cũng lủi đi luôn. Hermione cứ hỏi làm sao mà ông Bagman cứ đòi giúp Harry hoài, cũng như là làm sao ông lại bàn chuyện được với lũ yêu tinh dễ dàng vậy. Rita Skeeter cũng vào quán tiếp sau đó, và Harry và Hermione nổi xung với cô ta về bài báo nhảm về bác Hagrid.
Ba đứa kéo về căn chòi của bác Hagrid, và thế nào đấy có cả cụ Dumbledore, để cố gắng thuyết phục bác đi dạy lại. Sau khi cụ Dumbledore rời đi, Hagrid ngậm ngùi nhơ lại rằng cha bác ấy bảo đừng nên xấu hổ vì mình là ai, đừng bi quan về điều đó. Bác cũng sẽ ủng hộ Harry hết mình trong trận đấu pháp thuật, và tin rằng nếu Harry thắng, bác sẽ cho mọi người thấy họ không cần phải xấu hổ về việc họ là gì hết. Điều này cũng đủ làm Harry vứt bỏ niềm kiêu hãnh qua một bên và nghe theo lời khuyên của Cedric.
Chương 25: Cái trứng và con mắt
- "Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ đặt cái trứng vô trong nước"
- —Myrtle nói về quả trứng.
Harry lẻn đến phòng tắm của các huynh trưởng vào ban đêm với cái áo khoác Tàng hình và tấm Bản đồ Đạo tặc. Harry sau ấy lại gặp vấn đề không biết mở quả trứng ra làm sao, nhưng với sự giúp đỡ của con ma khóc nhè Myrtle, kẻ đã theo dõi nó nãy giờ, nó đã mở được quả trứng ở dưới nước. Lần này, Harry nghe thấy một giọng hát bí ẩn vang lên và nó hoàn toàn có thể hiểu được. Harry biết được rằng nó sẽ cần phải cứu thứ gì đó nó sẽ nhớ nhất khỏi tay lũ người cá, những sinh vật sống dưới tầng sâu nhất của Hồ Đen.
Trên đường về kí túc xá nhà Gryffindor, Harry thấy cái chấm mang tên ông Barty Crouch đang lượn lờ trong văn phòng của thầy Snape qua tấm bản đồ Đạo tặc và nó quyết định bám theo. Nhưng khi nó đi qua mấy cái bậc thang bịp và mắc kẹt chân luôn ở đó, nó vô tình đánh rơi quả trứng và tấm bản đồ, và điều đó đã thu hút sự chú ý của ông thầy giám thị Filch. Ông Filch thấy ngay quả trứng, thầy Snape cũng đến ngay sau lúc ấy và nhờ Filch giúp tìm ra kẻ đã đột nhập kho dược liệu của mình. Thầy Snape nói luôn rằng Moody cũng đã soát luôn chỗ của thầy lúc mới đến. Thầy Moody cũng là người giải cứu Harry thoát khỏi cái vụ nghi ngờ căng thẳng này bằng cách tự nhận tấm Bản đồ Đạo tặc rớt ra là của chính thầy.
Khi thầy Moody giải bùa cho cái chân của Harry, Harry nói với thầy về tấm bản đồ và bảo rằng nó thấy ông Crouch ở trên đó. Thầy Moody xem xét bản đồ và trả lời Harry rằng có lẽ ông ta đang cố tìm bằng chứng chứng minh thầy Snape vẫn còn là phù thủy Hắc ám. Sau đó thầy hỏi mượn tấm bản đồ và khuyên Harry rằng nó rất có thể muốn làm một Thần Sáng trong tương lai.
Chương 26: Bài thi thứ hai
- "Hầu hết ban giám khảo cảm thấy là điều này chứng tỏ được nhân cách cao đẹp và Harry xứng đáng được hưởng trọn số điểm. Tuy nhiên… điểm của trò Potter là bốn mươi lăm điểm"
- —Ludo Bagman nói về thành tích của Harry ở bài thi thứ hai.
Harry giải thích chuyện xảy ra đêm đó cho Ron và Hermione. Mặc dù Harry và Ron đều cho rằng rất có thể chính thầy Snape đã bỏ tên Harry vào Chiếc Cốc Lửa, thì Hermione có vẻ hơi lưỡng lự. Harry cũng đã gửi một bức thư cho chú Sirius.
Vài tuần tiếp sau đó, với cả sự giúp đỡ của Hermione và Ron cùng với nguồn tài liệu khổng lồ của thư viện (cả sự cho phép của giáo sư McGonagall để vào khu vực hạn chế nữa), song Harry vẫn muốn biết cách làm sao có thể thở được dưới nước trong vòng một tiếng đồng hồ. Hai ngày trước khi bài thi bắt đầu, thư trả lời của chú Sirius tới nơi. Chú muốn ba đứa sắp xếp một buổi gặp ở làng Hogsmeade lần tới.
Đêm cuối cùng trước ngày thi, bộ ba vẫn tiếp tục nghiên cứu ở thư viện trường cho tới khi Fred và George đến báo tin rằng cô McGonagall muốn gặp riêng Hermione và Ron. Rốt cục Harry vẫn chưa tìm thấy gì.
Sáng hôm sau, với sự giúp đỡ bé nhỏ của Dobby, Harry mới khám phá ra được Cỏ Mang cá, thứ mà khi ăn vào sẽ làm con người ta có thêm mấy bộ phận của cá để có thể bơi và thở được ở dưới nước. Nó chạy tới hồ nhanh chóng và thực hiện bài thi, và cũng một lần nữa anh Percy lại nói về tung tích của ông Crouch. Khi đang lặn sâu xuống hồ và chiến đấu với mấy đám rêu cỏ bao quanh, nó đã phát hiện ra tòa lâu đài của người cá, nơi Ron (chính là thứ mà Harry sẽ nhớ nhất) đang bị buộc ở đó, theo đó là Hermione (chắc để cho Krum), Cho (cho Cedric) và cô em gái của Fleur.
Harry cứu Ron, nhưng không thể nào bỏ lại mấy người kia, nên bất chấp sự phản đối của người cá nó vẫn cố lao vào giúp. Cedric và Krum sau đó cũng đến và cứu người, nhưng Fleur thì sẽ không bao giờ tới được. Với sự lựa chọn mong manh cuối cùng, Harry gắng sức kéo em gái của cô ấy lên khỏi mặt nước, mà sém tí nữa nó toi luôn. Mặc dù nó rất là ngốc khi cứ nghĩ rằng mấy con tin ấy sẽ bị bỏ rới rồi chết luôn ở đó (thực ra họ vẫn còn toàn vẹn trên bờ) nhưng lòng dũng cảm của nó đã khiến mấy vị giám khảo cảm động mà cho nó điểm cao. Điều này làm cho Harry và Cedric cùng thăng hạng lên vị trí thứ nhất và cùng bằng điểm nhau. Ông Ludo Bagman thông báo rằng bài thi thứ ba cũng là bài thi cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 6 và các vị quán quân sẽ phải chuẩn bị thật là kĩ lưỡng cho vụ này.
Chương 27: Chân Nhồi Bông trở lại
- "Và nhớ là khi các cháu nói chuyện với nhau, hãy gọi chú là Snuffles (có nghĩa là “Khịt khịt!”) nhớ chưa?”"
- —Chú Sirius nói với bộ ba.
Vào tháng ba, chú Sirius đã sắp xếp một buổi hẹn với Harry, Ron và Hermione ở khu vực làng Hogsmeade và cũng dặn mấy đứa mang theo chút thức ăn... Trước khi tiết Độc dược bắt đầu, Pansy Parkinson nhà Slytherin tí tởn đưa cho Hermione xem tờ Tuần san Nữ phù thủy; Rita đã viết một bài báo về Hermione và bêu xấu rằng cô bé đang đùa giỡn tình cảm của cả Harry và Krum. Pansy còn cho rằng Hermione đã chế tình dược bất hợp pháp. Hermione đã có vẻ nghi ngờ chính Rita là kẻ đã nghe lén chuyện của cô bé với Krum lúc ở bờ hồ, và thắc mắc làm sao mà Rita có thể làm điều đó. Sau đó thầy Snape tóm luôn được tờ báo, và được một phen làm lũ nhà Slytherin cười ầm cả lên. Thầy cũng mặt giáp mặt với Harry nói rằng nó có liên quan đến vụ trộm Da rắn ráo và Cỏ mang cá ở hầm dược của thầy. Thầy đe dọa Harry bằng Chân dược, một loại độc dược có thể khiến Harry phun hết mọi bí mật thầm kín nhất của nó ra trong tức khác. Ông Karkaroff cũng lúc đó đi vào căn hầm tìm gặp thầy Snape. Thầy Snape cố bảo ông ta giữ ý chút, nhưng không phải trước khi Harry chủ tâm đứng đằng sau nghe hết cả chuyện ông ta cho thầy Snape xem một hình xăm ở tay.
Chú Sirius bí mật gặp Harry, Ron và Hermione ở một cái hang gần làng Hogsmeade, nơi giấu con bằng mã Buckbeak với vài tờ nhật báo cũ ở đó. Đầu tiên họ cứ cãi nhau mãi về chuyện Winky, và chú Sirius chỉ nói rằng ai đó lấy đũa phép của Harry khi ấy chắc chắn phải hành động trong khi tụi nó còn ngồi ở chỗ khán đài.
Chú Sirius giải thích rằng chính ông Crouch là người đã tống chú vào ngục Azkaban mà chẳng cần xét xử gì, khi đó ông ấy vẫn nắm quyền điều hành Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế và đã một lần ứng cử cho vị trí Bộ trưởng Bộ Pháp thuật. Trong suốt triều đại trước đó của Voldemort, ông Crouch đã sử dụng những biện pháp mạnh ra tay chống lại những Tử thần Thực Tử, trong đó có cả việc cho phép Thần Sáng sử dụng lời nguyền không thể tha thứ. Khi mà điều này đang làm căng phòng sự nổi tiếng của ông Crouch, thì con trai ông đã bị bắt ngặp giao du với lũ Tử thần Thực Tử sau thời cai trị của Voldemort. Ông Crouch hạ lệnh tống giam con trai ông vào Azkaban, và khi đứa con chết, vợ ông cũng qua đời. Danh tiếng của ông cũng bị giảm sút sau đó, nhiều nguwoif cho rằng ông là một người cha tàn ác. Kết quả là tiếng tăm của ông trong Bộ bị lu mờ dần, Cornelius Fudge đã được bầu làm Bộ trưởng và ông được bố trí nắm quyền đầu ở Bộ Hợp tác Pháp thuật Quốc tế.
Ron nói lại về sự xuất hiện của Crouch trong văn phòng thầy Snape. Chú Sirius khăng định rằng điều đó không mấy quan trọng khi mà ông Crouch đã chú ý thầy Snape lâu rồi. Khi Ron và Hermione cãi nhau việc liệu thầy Snape có đáng tin hay không, chú Sirius phần nào tán thành Ron, rằng đó là một vấn đề đáng ngờ tại sao cụ Dumbledore có thể tin tưởng thầy Snape lâu đến như vậy. Giáo sư Snape ngày xưa đam mê Nghệ thuật Hắc ám và đã cùng lũ nhà Slytherin tham gia vào chốn Tử thần Thực Tử, mặc dù chú biết Snape đủ khôn khéo để không bị bắt bởi Bộ. Harry sau đó nhớ lại việc ông Karkaroff trong lớp Độc dược, nhưng chú Sirius có vẻ không có thông tin gì.
Họ cũng thắc mắc tại sao thầy Moody cũng rà soát văn phòng thầy Snape nữa. Chú Sirius bảo Ron hãy gửi thư cú cho Percy tìm hiểu xem có tin tức gì về ông Crouch không. Trước khi bộ ba rời đi, chú nhắc nhở ba đứa đừng có lang thang ngoài trường Hogwarts vì lí do an toàn là trên hết.
Chương 28: Cơn điên của ông Crouch
- "Winky … híc… đâu chỉ làm việc nhà cho ông chủ!” Winky phẫn nộ kêu lên the thé, nó lại càng lảo đảo dữ, làm đổ chai bia bơ xuống cái áo vốn đã đen xì. “Ông chủ đang… híc… tin tưởng giao cho Winky.. híc… điều quan trọng nhất… híc… điều bí mật nhất."
- —Winky đáp trả Hermione.
Sau khi con bảo con Hedwig gửi thư đi cho Percy, Harry với hai đứa kia vào bếp để đưa quà cho Dobby. Tụi nó mới thấy rằng Winky say mèm từ lúc nào vì uống quá nhiều bia bơ (mà đối với gia tinh bia bơ có tác dụng như rượu). Nó không chịu giúp Harry khi Harry nói về việc ông Crouch biến mất.
Thư thù ghét sớm được gửi cho Hermione sau bài báo của Rita Skeeter. Cô bé đã phải vào bệnh thất vì mở trúng một lá thư có bùa và không thể đến dự lớp Chăm sóc sinh vật huyền bí được. Bác Hagrid sau lúc ấy cũng an ủi Hermione, nói rằng bác cũng đã nhận được nhiều thư phỉ báng như vậy rồi. Hermione quyết định sẽ tìm cách điều tra xem làm sao mụ Rita có thể nắm bắt được thông tin ngay cả khi không ở trong trường. Hồi âm của anh Percy đến trong lễ Phục Sinh, cùng với những quả trứng socola của bà Weasley (của Hermione nhỏ hơn vì bà Weasley chắc đã xem tờ Tuần san Nữ phù thủy). Anh Percy từ chối giúp. Vào đêm 24 tháng 5, Harry và các quán quân được gọi đến sân Quidditch và ông Ludo Bagman nói rằng họ sẽ phải vượt qua một mê cung bí ẩn cùng những chướng ngại vật không thể lường trước. Nhiệm vụ của các quán quân là đi vào đó, tìm và chạm vào chiếc cúp Tam Pháp thuật. Trước khi ông Bagman kịp bật mí thêm bất cứ lời khuyên nào, Krum kéo Harry vào Rừng Cấm và dò hỏi về mối quan hệ của anh với Hermione. Harry đảm bảo với Krum rằng anh ta với Hermione chỉ là bạn thôi.
Lát sau, một ông Barty Crouch với cái nhìn điên dại hầm hầm từ Rừng cấm chui ra đòi tìm gặp cụ Dumbledore. Ông ta đề cập tới việc Voldemort đang ngày càng hồi sinh mạnh mẽ hơn và rằng chính ông ta đang phải chịu trách nhiệm cho những thứ khủng khiếp. Ông Barty cũng nói tới con trai mình, cũng như bà Bertha Jokins, người đã chết từ đời nào. Harry đi kiếm cụ Dumbledore, nhưng khi nó quay lại, mọi người đã nhao nhao việc Krum bị đánh choáng và ông Crouch thì biến mất. Ông Karkaroff cáo buộc việc tấn công rõ ràng của ông Crouch lên học sinh của mình như là một kế hoạch bí mật của cụ Dumbledore. Bác Hagrid giận dữ đòi ông ta phải xin lỗi, nhưng cụ Dumbledore lại khuyên can. Cụ bảo Hagrid đưa Harry về tháp Gryffindor nghỉ ngơi, và cố ám chỉ rằng đứng có liên lạc với chú Sirius cho tới sáng mai. Trên đường về, Hagrid mắng Harry vì cái tội dám đi ra ngoài một mình với Viktor Krum.
Chương 29: Giấc mơ
- "Con đã bấu cái thẹo của con. Con đã lăn lộn trên sàn nhà, bấu chặt cái thẹo của con! Nói đi nào, cô từng có kinh nghiệm về những vấn đề như vậy."
- —Giáo sư Trelawney nói với Harry.
Bộ ba lại tranh luận về sự kiện đêm qua. Rồi tụi nó đến chuồng cú để gửi thư cho chú Sirius và bắt gặp Fred và George, đang nói về việc tống tiền ai đó. Ron có hoi nhwung hai anh làm như đó chỉ là chuyện đùa thôi. Sau khi rời đi, Ron có nghiêm túc nói về chuyện hai anh Fred và George tính mở một tiệm Giỡn sau khi tốt nghiệp. Ba đứa có gặp thầy Moody, thầy tiết lộ rằng thầy không thể tìm thấy ông Barty Crouch ở đâu hết. Thầy Moody cũng bảo tụi nó không giúp gì được về vụ ông Crouch đâu, Bộ đang điều tra vụ này và dặn Harry chuẩn bị tốt cho bài thi cuối cùng.
Phản ứng ngày hôm sau của chú Sirius: chú cũng tức giận và la Harry vì dám đi một mình đêm khuya với Viktor Krum. Chú chỉ thị cho Harry phải cảnh giác và bảo nó thực hành bùa chú cho bài thi, nhắc thêm nó cấm có ra ngoài một lần nữa.
Không lâu sau đó là giờ Tiên tri, Harry nhìn thấy vài điều lạ. Nó thấy Voldemort nói về cái chết của một ai đó và tra tấn Đuôi Trùn vì không ngăn chặn người đó trốn thoát. Harry tỉnh dậy với cái thẹo đau và cố trốn đi bệnh thất. Thực ra nó muốn tới gặp cụ Dumbledore. Sau khi đoán bừa mật khẩu phòng, nó lên trên và vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cụ Dumbledore, thầy Moody và ông Cornelius Fudge về những việc đã xảy đến với Barty Crouch. Ông Fugde không tin những điều mà ông Crouch nói về cái chết của Bertha Jokins, và cũng cho rằng bà Madame Maxime có liên quan vì bà ấy là lai khổng lồ. Cụ Dumbledore cáo buộc rằng hành động của ông Fudge hoàn toàn là theo định kiến cá nhân, cái mà ông Fudge bỏ qua vì tình bạn của cụ Dumbledore đối với Hagrid. Moody xen vào cuộc thảo luận để bảo rằng Harry đang đứng ngoài cửa.
Chương 30: Cái Tưởng Ký
- "Đôi khi thầy cảm thấy, và thầy chắc là con cũng có lúc cảm thấy như vậy, là mình có quá nhiều suy tư và ký ức đầy nhóc trong đầu."
- —Cụ Dumbledore nói với Harry.
Cụ Dumbledore, ông Fudge và thầy Moody ra ngoài để kiểm tra an toàn sân trường, và để lại Harry một mình trong văn phòng của thầy hiệu trưởng. Nhìn ngó xung quanh, Hary phát hiện ra cái Tưởng Ký của cụ Dumbledore, một đồ vật có thể lưu giữ kí ức. Tò mò, nó dòm qua cái chậu ấy và nhìn thấy tận ba mảnh kí ức của cụ. Cái đầu tiên về việc xét xử ông Karkaroff, ông này đã từ bỏ hội Tử thần Thực tử và đang cung cấp thông tin về bọn chúng, bao gồm cả thầy Snape. Nhưng cụ Dumbledore (trong kí ức) đã phán rằng Snape chỉ là một gián điệp, và bây giờ ông ấy không còn nguy hiểm nữa. Cái thứ hai về ông Ludo Bagman, bị cáo buộc chuyển giao thông tin cho tay chân của Voldemort, nhưng thực ra cũng chả biết mình bị lừa. Còn cái thứ ba là về nhà Lestrange, một nhóm ba người, và con trai ông Crouch, Barty Crouch con, bị buộc tội sử dụng lời nguyền tra tấn lên Alice và Frank Longbottom. Ông Crouch rốt cục xử án tù vĩnh viễn cho bọn họ trong Azkaban. Còn sau đó, cụ Dumbledore (ở hiện tại) đã về và kéo Harry về thực tại.
Sau khi cụ Dumbledore giải thích về việc xảy ra, rằng năm xưa thầy có quen một cô thiếu niên tên Bertha Jokins, còn Harry thì nói cho cụ nghe về cái thẹo phát đau trong giờ Tiên tri. Cụ Dumbledore nhận ra đây là lần thứ hai thẹo của Harry đau, kể từ mùa hè. Và cụ cũng tiết lộ nữa là cụ chính là người đã chỉ cho chú Sirius ý tưởng trốn trong hang động cạnh làng Hogsmeade.
Cụ Dumbledore nghi ngờ chuyện thẹo của Harry đau nhức lên là do sự kết nối mà lời nguyền được tung ra thất bại của Voldemort gây ra. Cụ tin rằng vết thẹo chỉ nhói lên khi Voldemort đang có một cảm xúc gì đó mạnh mẽ. Không giống như Bộ, cụ tin rằng sự mất tích của Bertha Jokins, ông Barty Crouch, và một lão Muggle tên Frank Bryce rất có thể liên quan tới Voldemort.
Harry cũng được biết luôn Alice và Frank Longbottom chính là cha mẹ của Neville và họ đã phát điên vì lời nguyền tra tấn của Lestrange. Cụ Dumbledore đề nghị Harry đừng nên tiết lộ thông tin này với bất cứ ai, và rằng Neville sẽ chia sẻ nó khi cậu ấy sẵn sàng.
Chương 31: Bài thi thứ ba
- "Chắc. Ừ… chúng ta đã giúp đỡ lẫn nhau lúc khốn khó, đúng không? Cả hai chúng ta đều tới được nơi đây. Vậy chúng ta cùng nhau đạt lấy cái Cúp."
- —Harry nói với Cedric.
Harry kể cho Hermione nghe chuyện về cái Tưởng Ký, nhưng tuyệt nhiên không nói chuyện của Neville. Hermione cũng nhận ra điều này chính là những gì mụ Rita Skeeter và Winky nghĩ về ông Bagman, một phù thủy Hắc ám. Cùng đêm đó, lòng căm hặn của Harry đối với Voldemort bỗng trào lên, bởi những gì nó thấy qua cái Tưởng Ký quá mức là phẫn nộ. Và về bài thi sắp tới, cả Ron lẫn Hermione đều không rảnh để giúp nó nữa. Giáo sư McGonagall đã tạo điều kiện cho nó bằng cách cho phép nó sử dụng một phòng học trống để thực hành phép thuật trong giờ nghỉ trưa. Vào một lần tập nào đó, Ron phát hiện ra Malfoy đang đứng làm cái gì đó bên ngoài lâu đài, Harry và Hermione cũng thấy thế. Chú Sirius lại gửi thư cú, nhắc Harry phải tập trung cho những điều sắp sửa diễn ra phái trước.
Vào ngày diễn ra bài thi thứ ba, Rita Skeeter đăng tải một bài báo khẳng định Harry cực kì nguy hiểm và điên rồ. Mụ ta có trích cả lời của Draco Malfoy vào vụ này. Nhưng sau tất cả những lệnh cấm, lẽ ra mụ ta không nên nắm được những thông tin này khi không được phép vào trường. Hermione cuối cùng cũng đã hiểu làm sao Rita làm được điều đó và cô bé nhanh chóng rời đi để thử nghiệm.
Harry không muốn bà con của nó, gia đình Dursley, tới xem nó thi đấu, nhưng thay vào đó nó lại tìm được bà Weasley với anh Bill đến. Trong lúc thăm quan Hogwarts, bà Weasley được một phen cãi nhau với ông Amos Diggory về sự nổi tiếng của Harry trong giải đấu hiện nay trước khi bà Diggory yêu cầu dừng lại. Nhân tiện luôn Harry cũng biết luôn là anh Percy không tới dự được, sau vụ lùm xum của ông Crouch. Ông Cornelius Fudge sau đó nhận vinh dự làm vị giám khảo thứ năm của giải đấu Tam Pháp thuật.
Sau khi các thành viên còn lại của nhà Weasley, cùng với Hermione tụ tập đông đủ, Harry mới giải thích cho bà Weasley hiểu rằng những gì mà mụ Rita viết trên báo về Hermione đều là dối trá cả. Sau bữa tối, ông Bagman dẫn các quán quân tới một mê cung, Harry và Cedric, hai người đúng đầu bảng, cũng là hai người phải thi đấu đầu tiên.
Harry định hướng nhanh me cung nhờ câu thần chú Bốn điểm. Nó cũng vượt qua được một con Quái Tôm Đuôi nổ và cả một Ông Kẹ cải trang thành giám ngục. Trên đường đi nó nghe thấy tiếng Fleur thét. Harry cứu Cedric, người mà suýt chút nữa bị một Krum đang dính bùa tấn công chết luôn. Nó lại tiếp tục hành trình, và nó phải đối mặt với một con Nhân sư trên đường tới cái cúp, sau đó lại thêm con nhền nhện khổng lồ. Nó cùng Cedric diệt con nhện, rồi quyết định cả hai người sẽ cùng nhau chạm tới cái cúp, mà không hề hay biết rằng cái cúp chính là một Khóa cảng, đưa cả hai tới một khu nghĩa trang ở làng Hangleton Nhỏ.
Chương 32: Máu, thịt, và xương
- "Giết thằng thừa đó đi!"
- —Voldemort ra lệnh cho Đuôi Trùn.
Cũng như Harry và Cedric đang cố gắng tìm hiểu những gì đã xảy ra, một kẻ lạ mặt (Đuôi Trùn) xuất hiện và thẹo của Harry bắt đầu đau nhức một lần nữa. Một giọng nói sắc lạnh cao vút ra lệnh Đuôi Trùn giết Cedric, và nó xảy ra thật, Harry chỉ biết đông cứng lại ở đó, kinh hoàng. Nó sau đó được kéo sát vào một bia mộ bằng đá cẩm thạch trắng với tên Tom Riddle được khắc lên đó. Kẻ lạ mặt trói chặt Harry vào tấm bia, nó không tài nào nhúc nhích nổi.
Không cách nào trốn thoát, Harry mới phát hiện ra rằng kẻ lạ mặt ấy chính là Peter Pettigrew bởi cái bàn tay phải bị cụt một ngón của hắn. Nó cũng thấy hắn có mang theo vật gì đó trông giống như là một đứa trẻ sơ sinh dị tật. Đuôi Trùn lấy máu từ vết cắt của Harry, xương từ ngôi mộ Tom Riddle, và bỏ chúng vào một cái vạc sôi. Sau đó hắn đã tự cắt đứt tay phải của hắn, theo công thức pha chế, và bỏ nốt vào vạc. Cái thứ sinh vật mới được nhào nặn ra không ai khác chính là chúa tể Voldemort, và độc dược được Đuôi Trùn bào chế đã trả về cho hắn một thứ quyền năng còn mạnh hơn gấp nhiều lần so với trước kia.
Chương 33: Tử thần Thực Tử
- "Bao nhiêu kẻ có đủ can đảm trở lại sau khi cảm nhận được nó? Và bao nhiêu kẻ sẽ đủ ngu dại để mà tránh xa?"
- —Voldemort lạnh lùng nói với đám Tử thần Thực Tử
Voldemort dùng cánh tay vấy máu của Đuôi Trùn để gọi lên Dấu hiệu Đen và triệu tập các Tử thần Thực tử. Lúc ấy hắn đã bảo Harry rằng chính hắn đã giết cha hắn, tại vì cha hắn đã phản bội mẹ hắn khi biết bà là một phù thủy. Sau khi đám Tử thần Thực tử tề tựu đông đủ, Voldemort dành thời gian để nói về việc bọn chúng đã thất bại thế nào trong công cuộc tìm kiếm hắn suốt mười ba năm qua. Hắn đã lo sợ chính lão Albus Dumbledore là lý do khiến không một kẻ nào dám hé miệng nhận mình từng trung thành với hắn. Voldemort sau rốt cũng ban cho Đuôi Trùn một bàn tay bằng bạc, coi như là phần thưởng xứng đáng cho lòng trung thành của hắn.
Voldemort nhận diện được hầu hết lũ Tử thần Thực tử, bao gồm cả Lucius Malfoy, hắn thông báo kế hoạch xây dựng lại một đoàn quân mới và việc trừng trị những kẻ phản bội. Việc vừa lúc nãy đây, uống máu của Harry, đã khiến Voldemort có được khả năng chạm vào và làm tổn thương nó. Voldemort nói hắn đã phải lẩn trốn ở khu rừng Albania khi mà năng lực kiệt quệ và không có lấy một thân xác, cho đến khi hắn gặp Quirinus Quirrell, kẻ chịu chia sẻ cơ thể cho hắn. Nhưng sau vụ thất bại khi cố lấy Hòn đá Phù thủy, Voldemort trở lại Albania với rất ít hy vọng tìm được một thể xác hoàn chỉnh.
Voldemort biết đến cuộc thi Tam Pháp thuật từ Bertha Jokins, một viên chức bị Đuôi Trùn bắt cóc về. Sau đó, với sự giúp đỡ của Đuôi Trùn, hắn đã lại được sở hữu một thân xác hữu hình của hắn. Voldemort tiết lộ rằng một đầy tớ trung thành của của hắn hiện giờ đang ở Hogwarts, và kẻ đó chính là người đã đảm bảo cho Harry thắng giải và đưuọc đưa đến đây đêm nay. Hắn thả Harry ra và một cuộc đấu tay đôi gượng ép bắt đầu.
Chương 34: Những câu thần chú từ trước tới nay
- "Nó sẽ chết thẳng đứng như ba nó, và nó sẽ chết trong cuộc chiến đấu tự vệ, cho dù không hề có khả năng tự vệ nào hết…"
- —Harry ngẫm về cuộc đối đầu với Voldemort
Voldemort thách thức Harry dám đấu tay đôi với hắn. Hắn dùng lời nguyền Độc đoán bắt Harry cúi chào, nhưng Harry chống lại được. Đây là lần thứ hai nó thoát khỏi câu thần chú ấy, trước sự ngạc nhiên của đám Tử thần Thực Tử.
Khi cuộc đấu nổ ra, có một điều kì diệu nào đó xuất hiện. Cây đũa phép của Voldemort và của Harry là "anh em", bởi vì đũa phép của cả hai đều có lõi là lông của cùng một con phượng hoàng. Hai cây đũa cùng phóng ra những lời nguyền trên không trung, hiệu quả của Bùa chú Đảo ngược được tạo ra. Điều này dường như làm những linh hồn từng là nạn nhân của Voldemort, kể cả cha mẹ Harry, hiện ra từ đầu cây đũa phép. Những tiếng vọng trong giây lát đã bảo vệ Harry, giữ cho nó chạm tới cái Khóa cảng và chạy trốn về Hogwarts cùng với thi thể của Cedric.
Chương 35: Chân Dược
- "Cái lũ rác rưởi dơ dáy, vô tài bất trung, có mớ can đảm chỉ đủ để nhảy cỡn lên reo mừng dưới lớp mặt nạ ở trận Quidditch tranh Cúp Thế giới, nhưng đã lật đật biến hết khi nhìn thấy Dấu hiệu Hắc ám mà ta phóng lên trời đêm hôm đó…”"
- —Barty Crouch con thừa nhận thân phận thật của mình
Khi Harry quay trở về trường, nhiều học sinh bắt đầu hốt hoảng khi thấy thân xác của Cedric. Nó kiệt sức cố gắng giải thích cho cụ Dumbledore chuyện vừa xảy ra, và nó được thầy Moody đưa về văn phòng sau đó. Moody đưa nó đến phòng làm việc và đưa nó một lọ thuốc. Khi Moody dò hỏi Harry thông tin, nó nói ngay là nó nghi ngờ ông Karkaroff chính là kẻ hầu cận mà Voldemort nhắc đến. Nhưng Moody lại bảo Karkaroff đã boe chạy từ khi cái dấu hiệu đó vừa được gọi lên, rằng ông ta đã phản bội lũ Tử thần Thực tử và sẽ không bao giờ quay lại được nữa. Và cũng chính lúc này đây, Moody đã tuyên bố rằng chính ông là người đã bỏ tên Harry vào Chiếc Cốc Lửa, là người đã chịu trách nhiệm đảm bảo cho nó đến được khu nghĩa trang sau khi chạm vào cúp. Mọi việc đều đã được Moody sắp xếp, từ việc tiết lộ thông tin bài thi đầu tiên rồi đến mọi phương pháp để vượt qua những bài thi tiếp theo. Moody cũng thừa nhận chính ông đã giúp Harry hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng, bằng cách tung bùa choáng lên Fleur, điều khiển Krum tấn công Cedric. Moody cố gắng để giết Harry để làm hài lòng chủ mình, nhưng trước khi có cơ hội, cụ Dumbledore, thầy Snape và cô McGonagall liền xông vào và cụ Dumbledore đã đánh choáng ông ta. Cụ nói rằng đây chỉ là kẻ giả mạo Alastor Moody, cụ đã nhận ra khi hắn dắt Harry đi khỏi tầm mắt của cụ hồi nãy, đó là một việc Moody thật sẽ không bao giờ làm. Cụ bảo thầy Snape làm ơn mang giùm một lọ độc dược đến và gọi luôn Winky; cụ cũng bảo cô McGonagall nói với một con chó đen lớn mà cô sẽ gặp ở vườn bí rợ đến văn phòng của cụ. Sau đó, cụ mở cái rương của Moody ra và tìm thấy một Alastor Moody thữ trong khoang thứ bảy. Cụ
Dumbledore phát hiện kẻ giả danh đã sử dụng Đa Quả dịch để ngụy trang mình như là Alastor Moody, và giam giữ Moody thật để có thể lấy tóc của ông làm thành phần thuốc. Và kẻ giả mạo đêm nay dần lộ diện khi thuốc dần mất tác dụng. Kẻ đó chính là Barty Crouch con. Cũng lúc đó giáo sư Snape cùng cô McGonagall và Winky tới nơi.
Dưới tác dụng của Chân Dược, Crouch con trả lời cụ Dumbledore về việc làm sao hắn thoát được ngục Azkaban. Chính ông Crouch đã dùng Đa Quả dịch để hoán đổi Crouch con với vợ ông ta. Crouch con thoát theo ý nguyện của bà vơ, nhưng bà ta lại chết ở đó. Crouch con bị ông Crouch che giấu và cấm không được ra ngoài.
Ông Barty Crouch đã ếm lời nguyền Độc đoán lên con trai mình để đảm bảo hắn được kiểm soát. Và khi bà Bertha Jokins đến thăm nhà ông và phát hiện ra chuyện, ông ta mới ếm bà bùa Lú nhưng lại lỡ tay quá liều, khiến bà ta không còn nhớ tốt được nữa. Ở trận Cúp Thế giới, Crouch con đã khoác áo tàng hình trong suốt quá trình ngồi xem trên Khán đài danh dự, và hắn đã để ý cây đũa phép bị lòi ra của Harry và trộm luôn nó. Hắn giận dữ gọi lên Dấu hiệu Đen khi biết được lũ Tử thần Thực tử đã không trung thành với Voldemort. Cha hắn sau đó đã đuổi Winky với lý do không quản được hắn. Rồi cha hắn cũng tìm được hắn và đưa về.
Cuối cùng, dựa theo thông tin của Bertha Jokins, Voldemort và Đuôi Trùn đã tìm thấy Crouch con và trả tự do cho hắn. Hắn được cử về dạy ở Hogwarts dưới lốt của Alastor Moody, cũng như là được dạy phải làm thế nào để qua mắt được cụ Dumbledore.
Điều bí mật là chính Barty Crouch là người mà Harry thấy trên tấm Bản đồ Đạo tặc xung quanh văn phòng của thầy Snape. Rốt cục ông Crouch cũng đủ khỏe để chống lại lời nguyền Độc đoán và trốn thoát khỏi vòng giam cầm của Đuôi Trùn. Ông đi thẳng đến trường Hogwarts để cảnh báo cụ Dumbledore về sự xuất hiện của con trai mình. Tuy nhiên với tấm bản đồ Crouch con đã tìm được và trừ khử luôn cha hắn. Hắn chôn bộ xương của cha hắn ngay trong sân vườn của Hagrid. Crouch con, lúc đó vẫn còn lốt Moody, đã yêu cầu đưa cái cúp vào mê cung để dễ dàng biến nó thành cái Khóa cảng.
Chương 36: Ngã ba đường
- " Thời gian thì ít, và nếu như vài người trong chúng ta, những người biết sự thật, lại không chịu đoàn kết với nhau, thì chúng ta chẳng có hy vọng gì cả.”"
- —Lời của cụ Dumbledore nói vào cuối kì.
Cụ Dumbledore giao tên Crouch con cho cô McGonagall rồi dẫn Harry đến phòng làm việc để gặp chú Sirius. Cụ cũng bảo thầy Snape đưa thầy Moody đến bệnh thất và nói với ông Cornelius Fudge đến văn phòng của Moody. Khi ở trong văn phòng cụ Dumbledore, Harry đã giải thích hết mọi thứ. Sau đó nó được uống một liều thuốc ngủ để thư giãn. Ông Fudge đã triệu tập một giám ngục đến và xử lí Crouch trước khi cụ Dumbledore cùng cô McGonagall và thầy Snape bước vào bệnh thất. Cụ Dumbledore cố giải trình về sự trở lại của Voldemort, trong khi đó ông Fudge cứ cãi rằng cụ mất trí rồi và lời khai của cụ rất là trái sự thật. Ông Fudge cũng không chấp nhận lời khai của Harry, tất nhiên là sau khi đọc bài báo của Rita, ông cũng không tin lời của cụ Dumbledore nói về cái thẹo của Harry. Mặc dù thaatf Snape cũng giở ra cái hình xăm của mình và nói nó sưng lên khi mà Voldemort muốn triệu tập thuộc hạ, nhưng ông Fudge vẫn khăng khăng rằng mấy người đang có mưu đồ chống lại ông. Sau khi đưa Harry số tiền của nhà vô địch, ông giận dữ ra khỏi bệnh thất. Bill Weasley theo yêu cầu của cụ Dumbledore đã rời đi để thông báo cho cha nah về tình hình hiện tại và anh cũng kín đáo liên lạc với người trong Bộ để thuyết phục họ tin sự thật. Sự hiện diện của chú Sirius làm cho bà Weasley và thầy Snape vô cùng kinh ngạc, nhưng rồi cả hai người cũng tin rằng chú ấy vô tội. Cụ Dumbledore bảo chú Sirius hãy triệu tập lại Hội Phượng hoàng, bằng cách tìm những đồng minh là những pháp sư phù thủy đã từng chiến đấu lại với Voldemort.
Chương 37: Bắt đầu
- "Chuyện hắn hồi sinh tất phải xảy ra. Chà, bây giờ thì nó đã xảy ra, chúng ta sẽ chỉ còn cách giải quyết chuyện đó thôi"
- —Hagrid nói về sự trở lại của Voldemort.
Sau vài ngày nghỉ ngơi, Harry đã gặp cha mẹ của Cedric. Họ không đổ lỗi cho nó về những gì đã xảy ra, mà còn rất biết ơn khi nó mang thi thể Cedric về. Cụ Dumbledore cũng nói rằng chúng ta không nên nói lại về cái chết ấy nữa.
Lão Hagrid ngồi nghe bộ ba nói về sự trở lại của Voldemort, và rằng việc hắn trở lại là không thể tránh khỏi được. Hagrid cũng bật mí rằng cụ Dumbledore đã giao cho lão một nhiệm vụ đặc biệt, và lần này có bà Maxime theo cùng.
Trong buổi Tổng kết năm, lễ tưởng niệm Cedric được diễn ra. Cụ Dumbledore đã nói hết cho tụi học sinh những gì đã xảy ra tại nghĩa trang, mặc dù Bộ đang muốn giữ bí mật. Sau đó, tụi học trò sẵn sàng chuẩn bị để về nhà. Cả Fleur và Krum cũng nói lời chào tạm biệt với bộ ba trước khi hai người quay về với phái đoàn của trường.
Khi Harry, Ron và Hermione đến nhà ga Ngã Tư Vua, Hermione đã bảo rằng cô bé đã phát ra rằng Rita Skeeter là một người biến hình thú không có đăng kí. Mụ đã biến thành mọt con bọ mập ù. Chính cái cách vo ve rình mò khắp trường là chiêu mà mụ có thể thu thập thông tin nhanh gọn nhất. Hermione bảo với hai đứa kia rằng mụ ta sẽ không còn chọc phá được ai trong một thời gian dài nữa, mà nếu mụ tiếp tục cô bé sẽ giải trình việc này lên Bộ.
Malfoy, Crabbe và Goyle cùng đến và chế nhạo Harry vì sự trở lại của Voldemort, rốt cục chúng đã phải chịu nguyền từ ba đứa kia và cả của Fred và George nữa. Và ngay sau đó, bí mật được giải đáp: Fred và George đang âm mưu tống tiền một người, và kẻ đó chính là ông Ludo Bagman. Ông ấy đã trả tiền âm phủ cho hai người sau khi thua cược ở trận Cúp Thế giới, và thậm chí còn không hoàn lại tiền Fred và George cá trước. Đây cũng là lí do sao mà ông Bagman hay tránh mặt cặp song sinh khi tình cờ bắt gặp như thế.
Hai anh song sinh cũng bảo rằng ông Bagman đang có vấn đề về tiền bạc và đã phải vay lũ yêu tinh. Bọn chúng không ngờ lại theo ông đến Hogwarts. Ông ấy đã cược là Harry sẽ thắng ở giải đấu, hèn gì ông lại muốn giúp Harry nhiều vậy. Tuy nhiên, khi mà Hary và Cedric cùng được gắn mác quán quân, ông Bagman đã vội cao chạy xa bay rồi. Sau khi xuống tàu, Harry có đưa cho hai anh song sinh toàn bộ số vàng thắng được của mình, bảo hai anh hãy mở một tiệm Giỡn. Mọi người sau đó chào tạm biệt nhau và Harry lại nhanh chóng trở về cùng người dượng chán ngắt của nó, dượng Vernon Dursley.
Những cái chết
Nhân vật | Bị giết bởi | Nguyên do | Hoàn cảnh |
---|---|---|---|
Tom Riddle Cha | Chúa tể Voldemort | Avada Kedavra |
(Chỉ được nhắc tới) Bị báo thù vì bỏ mặc con trai, cảnh sát Mugge không điều tra nổi. |
Thomas Riddle |
(Chỉ được nhắc tới) Bị giét cùng Tom Riddle Cha, cảnh sát Muggle không điều tra nổi. | ||
Mary Riddle | |||
Bà Crouch | Không có | Bệnh tật | Dùng Đa quả dịch và thay thế con trai mình, Barty Crouch Con ở trong ngục Azkaban. Được chôn cất dưới chân nhà tù, dưới tên con trai mình. |
Evans Rosier | Alastor Moody | Không rõ |
(Chỉ được đề cập) Bị bắt trước sự thất bại của Chú tể Voldemort nhưng chống trả |
Wilkes | Thần sáng không rõ danh tính | ||
Bertha Jorkins | Chúa tể Voldemort | Avada Kedavra | |
Frank Bryce |
(Chỉ được nhắc tới) Bị giết sau khi truyền tin về Giải đấu Tam pháp thuật và việc Barty Crouch Con còn sống | ||
Bị Nagini bắt gặp, khi phát hiện ra Chú tể Voldemort cùng Peter Pettigrew lên kế hoạch giết Harry | |||
Một Con nhện | Bartemius Crouch Con | Avada Kedavra | Dùng để làm thực nghiệm cho Lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám |
Bartemius Crouch Cha | Không rõ (Có vẻ là Avada Kedavra vì Barty Crouch Con chỉ nói rằng:" Ta đã giết cha mình") | Bị bắt bởi con trai của mình trong Rừng Cấm trên đường đến Lâu đài Hogwarts để cố gắng thú tội che giấu con mình ra khỏi ngục Azkaban. Cơ thể sau đó bị biến đổi thành xương và chôn trong khu vườn của Rubeus Hagrid . | |
Cedric Diggory | Peter Pettigrew, dùng đũa thần của Voldemort, theo lệnh của Voldemort | Avada Kedavra | Cố gắng can thiệp vào việc dùng Harry Potter trong phép tái sinh cho Voldemort tại nghĩa trang Tiểu Hangleton sau khi vô tình cầm phải Khóa cảng cùng Harry. |
Các chi tiết
Quà giáng sinh của Harry
- Một cây tăm từ Gia đình Dursley
- Một bản sách Các đội Quidditch của Anh à Ái Nhĩ Lan từ Hermione
- Một túi bom phân của Ron
- Một hộp gồm Kẹo đủ vị Bertie Bott, Socola Ếch nhái, Ong xì xèo, kẹo thổi tuyệt nhất của Drooble từ bác Hagrid
- Một gói đồ như hàng năm của bà Weasley
- Một đôi tất (vớ) tự tay làm cọc cạnh có hình Quidditch từ Dobby
Các phiên bản bìa
Phiên bản kỷ niệm
Hậu trường
- Đây là cuốn sách thứ hai trong số năm lần có chương chuyện không được kể thông qua một điểm nhìn gần với Harry: ví dụ đầu tiên là trong Harry Potter và Hòn đá Phù thủy, Chương 1 (Đứa bé vẫn sống) được kể lại từ quan điểm của Vernon Dursley. Các trường hợp thứ hai là Harry Potter và Chiếc cốc lửa, Chương 1 (Nhà Riddle), từ quan điểm của người làm vườn Muggle, Frank Bryce. Ví dụ thứ ba là trong Harry Potter và Hoàng tử Lai, Chương 1 (Ông thủ tướng kia) kể từ quan điểm của Thủ tướng Anh. Trường hợp thứ tư là trong Harry Potter và Hoàng tử Lai, Chương 2 (Đường Bàn Xoay) kể theo điểm nhìn của Narcissa Malfoy và Bellatrix Lestrange. Ví dụ cuối cùng là trong Harry Potter và Bảo bối Tử thần, Chương 1 (Chúa tể Hắc ám đang lên) kể từ quan điểm của hầu hết đám Tử thần Thực tử.
- Cuốn sách cho thấy một khía cạnh quốc tế lớn hơn cho cộng đồng phù thủy: Giải vô địch Quidditch Thế giới; Giải đấu Tam Pháp Thuật và hai trường học phù thủy châu Âu khác: Beauxbatons và Durmstrang; một ngôi trường phù thủy giấu tên ở Brazil; và một học viện phù thủy của Mỹ: Học viện Ma thuật và Pháp thuật Illvermory.
- Cuốn sách đề cập đến tên của một người thật - Natalie McDonald, một cô gái chín tuổi đến từ Toronto, Canada, bị bệnh bạch cầu. Cô bé viết thư cho Rowling hỏi điều gì sẽ xảy ra trong cuốn sách Harry Potter tiếp theo vì có lẽ em sẽ không còn sống đến lúc có thể đọc nó. Cô Rowling gửi trả lời qua email, nhưng Natalie đã qua đời trước đó một ngày. Trong truyện, cô bé trở thành một sinh viên năm thứ nhất tại trường Hogwarts được xướng tên vào nhà Gryffindor bởi chiếc nón phân loại - ngôi nhà cho người có trái tim dũng cảm. Sau này, cô Rowling có một chuyến quảng bá sách ở Canada, nhân chuyến thăm này cô đã đến thăm gia đình McDonald.
- Trong trang 605 (Bản Anh), (Hoặc trang 697 (Bản Mỹ)) cụ Dumbledore nói rằng: "Nếu các chủ sở hữu cây đũa phép buộc đũa thần chiến đấu ... một hiệu ứng rất hiếm gặp sẽ diễn ra. Một trong những đũa phép sẽ buộc cái còn lại phun ra các phép thuật đã thực hiện - theo thứ từ ngược lại của thần chú đã thực hiện, từ cái gần đây nhất [...] và sau đó những người mà trước đó [...] ".. Trong bộ phim, vì James Potter bị giết trước và Lily bị cây đũa thần giết sau nên Lily đã xuất hiện trước James. Tuy nhiên, trong phiên bản gốc của cuốn sách, James Potter đã ra đầu tiên, và nói, "Chờ đã, mẹ của con là sắp tới và bà muốn nhìn thấy con." Rowling ban đầu định viết rằng Lily chui ra từ cây đũa đầu tiên, tuy nhiên, biên tập viên người Mỹ của cô, trong cơn sốt đã chỉnh sửa cuốn sách một cách không chính xác và nó như là một lỗi nhỏ, cuối cùng cô Rowling "thay đổi nó mà không cần suy nghĩ." các phiên bản tiếp theo của cuốn sách đã được sửa chữa sai lầm này, và trật tự ban đầu của Rowling (Lily xuất hiện trước khi James) được giữ cho tới bây giờ.
- Moody Mắt Điên trong phần này cho biết không có cách nào để chặn lời nguyền giết chóc (Avada Kedavra). Tuy nhiên, Harry đã chặn nó với phép thuật của mình trong cuộc chiến chống lại Voldemort, tạo ra hiệu ứng "Những câu chú từ trước tới nay". Dumbledore cũng bị chặn phép thuật bằng các đồ vật các cuốn sách sau này. Tuy nhiên, Moody có thể đã nói không có cách nào chặn được lời nguyền Avada Kedavra.Nhưng có lẽ vì Barty Crouch Jr cải trang như Moody và nói điều này với mục đích khuyến khích những đứa trẻ trong lớp học của mình không bao giờ tìm kiếm hay tin vào những cách có thể ngăn chặn lời nguyền Avada Kedavra.
- Dumbledore đã được cho là có một "ánh nhìn của chiến thắng" trong mắt cụ khi nói rằng Voldemort đã phục hồi cơ thể của mình bằng máu của Harry, vào cuối quyển Chiếc cốc Lửa (Chương 36). Rowling đã xác nhận rằng đây là "vẫn là một tính hiệu quan trọng". Nó cho ta biết rằng điều này là rất quan trọng bởi vì khi Voldemort dùng máu của Harry để hồi sinh bản thân mình đã giúp cho Harry không thể, miễn là hắn sống, theo tiết lộ trong Harry Potter và Bảo bối Tử thần.
- Trong Quidditch qua các thời đại, nó nói rằng World Cup đầu tiên là năm 1473, với một trận đấu được tổ chức mỗi bốn năm. Tuy nhiên, Cúp thế giới vào năm 1994 là lần thứ 422. Không thể có 422 lần tổ chức trong 521 năm với một khoảng cách bốn năm. Tính chính xác, giải đấu mà nhà Weasley, Hermione và Harry tham dự đã thực sự là lần thứ 130, và nó sẽ được tổ chức vào năm 1993.
- Trước khi bài thi thứ 3 bắt đầu, Molly Weasley hồi tưởng về người giữ khóa tiền nhiệm của Hagrid, tên là Ogg. Nhưng trong cuốn sách khác, có ngụ ý rằng bác Hagrid đã đã giữ chức vụ đó kể từ khi bị trục xuất ông khỏi trường vào năm 1943. Vậy là năm bác Hagrid nhận trách nhiệm giữ khóa trường chồng chéo với những năm bác Molly ở trường, có vẻ bác Molly đã quên quá khứ. Nhưng có thể giải thích việc này như sau: bác Hagrid đã bị đuổi khi mới mười ba tuổi, và bắt đầu làm trợ Ogg, vì vậy vẫn trùng thời gian khi bác Molly bắt đầu học ở Hogwarts.
- Trong làng Hogsmeade, Sirius ngụ ý rằng ở một thời điểm nhất định, cả Snape và Lestrange đều có mặt ở Hogwarts. Nó có thể là Rodolphus hoặc Rabastan Lestrange, chồng Bellatrix và anh họ của mình, vậy là Bellatrix sẽ phải bỏ học khoảng hai năm trước khi Snape bắt đầu.
- Khi Fred và George đặt cược vào trận đấu Quidditch với Bargman, Fred lấy tờ giấy với tiền của họ từ trong áo choàng của mình, nhưng Fred mặc quần áo Muggle.
- Ban đầu, Harry nghĩ rằng trong một giờ năm ngoái, cậu sẽ ở lại với Sirius, nhưng trong cuốn sách thứ ba, cậu chỉ nghĩ rằng cậu sẽ được ở với Sirius cho một nửa giờ.
- Trong phiên bản điện ảnh, một số học viên trong số toàn bộ học viên của Beauxbatons và Durmstrang thực hiện chuyến đi đến trường Hogwarts. Tuy nhiên, trong cuốn sách, sau khi học sinh Durmstrang và Beauxbatons đến là ngày lễ Halloween bắt đầu, chỉ có khoảng hai mươi học viên tham dự. Igor Karkaroff cũng cho biết trong cuốn sách (trong lập luận về việc cho phép Harry Potter tham gia giải đấu Tam Pháp Thuật) rằng ông sẽ mang lại nhiều sinh viên đến trường Hogwarts nếu ông biết học sinh nhỏ tuổi có thể vào được thi đấu.,
- Vào cuối phần Tên Tù nhân ngục Azkaban, Cornelius Fudge đã có nói có thể mang một con rồng đến Hogwarts để bảo vệ trường học. Trớ trêu thay, Bộ đã đưa rồng đến Hogwarts, mặc dù đối với một mục đích khác ban đầu.
- Trong chương có tựa đề "Những lời nguyền không được tha thứ" khi Harry và Ron đang làm bài tập về nhà môn Tiên. Một lời Tiên tri giả đã trử thành thật ngay trong cuốn sách. Ví dụ như "bị đâm bởi lưng người mà bạn nghĩ là bạn", có thể đề cập tới sự ghen tị sau đó của Ron đối với thành tích của Harry và khi Hermione chỉ ra rằng việc Tiên tri bị đuối nước của Ron có thể được diễn giải như là dấu hiệu báo trước cô và Ron được đặt ở đáy hồ Đen trong nhiệm vụ thứ hai.
- Cái chết của Cedric là lần đầu tiên một nhân vật chính bị giết chết trong bộ truyện (không bao gồm những nhân vật phụ như Frank Bryce, và cái chết vì hành động quá liều lĩnh như của Lily và James) Trong mỗi cuốn sách sau này, ít nhất một nhân vật chính chết. Trong Harry Potter và Hội Phượng hoàng, Sirius Black bị giết bởi chị họ Bellatrix Lestrange. Trong Harry Potter và Hoàng tử Lai, Albus Dumbledore bị giết bởi Severus Snape. Cuối cùng, trong Harry Potter và Bảo bối Tử thần, một số nhân vật chính bị giết. Những cái chết này bao gồm Alastor Mắt điên Moody, Fred Weasley, Severus Snape, Dobby, Remus Lupin, Nymphadora Tonks, Lavender Brown, và Colin Creevey.
Những lỗi trong truyện
- Trong chương mở đầu của cuốn sách, có nhắc lại nhiều lần về một vụ giết người có kế hoạch, với những dòng như "... một cái chết nữa và con đường dẫn đến Harry Potter của chúng ta là rõ ràng" và "Một vụ giết người nữa ... tôi tớ trung thành ở Hogwarts ..." Tuy nhiên, Không có dấu hiệu nào cho thấy ai đó bị giết chết là một phần của kế hoạch này. Bertha Jorkins đã chết, Frank Bryce chỉ là nạn nhân của tình huống, và Barty Crouch Cha ban đầu được giữ sống và chỉ giết chết vì ông đã trốn thoát và trở thành một trách sự đe dọa.
- Trong khi nấu ăn, bà Weasley đổ nước sốt kem từ cây đũa phép. Điều này phá vỡ Luật biến đổi cơ bản của Gamp, nói rằng rằng thực phẩm không thể được tạo ra bằng phép thuật. Điều này có thể được giải thích là bà Weasley đang Triệu hồi nước sốt thay vì gợi lên nó từ hư không.
- Vào một thời điểm khi cụ Dumbledore hỏi Barty Crouch Con, Barty được gọi là "Moody", mặc dù anh ta không hề ngụy trang dưới dạng Alastor Moody và Đa quả dịch đã hết tác dụng.
- Sirius nói với Harry, Ron, và Hermione gọi chú ấy là Khụt Khịt trong khi nói về chú nhưng trong chương 29, Hermione gọi Sirius là Snuffles nhưng sau đó anh ta gọi chú là Sirius hai lần. Có thể là Hermione đã quên gọi chú là Snuffles sau đó.
- Trong nhiệm vụ đầu tiên, không nơi nào có thể tuyên bố rằng người ta không được lấy Trứng vàng thông qua việc sử dụng Bùa Triệu tập, nhưng không một nhà vô địch nào thậm chí còn thử hệ thống đơn giản nhất để làm như vậy. Tuy nhiên, ban giám khảo tuyên bố rằng nhiệm vụ đầu tiên được thiết kế để kiểm tra sự dũng cảm và dũng cảm của các nhà vô địch; Do đó, sử dụng Triệu tập sẽ là quá dễ dàng - gần như đến mức gian lận. Có thể sử dụng phép thuật này sẽ mang lại điểm số thấp hơn, hoặc có bùa phép trên trứng để ngăn việc triệu hồi.
- Harry được cho là phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh, những người lớn hơn cậu 3 tuổi. Nhưng Cedric chỉ mới học hơn Harry hai năm
- Trùng hợp là, 1994 là năm thứ hai liên tiếp trong đó Halloween rơi vào thứ bảy. Năm 1993, lời tiên tri của Trelawney đối với Lavender Brown đã cảnh báo cô rằng những nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của cô sẽ thành sự thật vào ngày Thứ sáu, 16 Tháng Mười. Vào năm 1994, ngày 30 tháng 10 là ngày học viên của Durmstrang và Beauxbatons đến và là thứ sáu; Cùng ngày trong tuần nó sẽ là vào năm 1993 khi số 30 giảm chính xác hai tuần sau ngày 16. Đó là không thể bởi vì cùng một ngày không rơi vào cùng một ngày trong tuần hai năm liên tiếp.
- Trước khi Bertha Jorkins xuất hiện từ cây đũa phép của Voldemort, đãng lẽ ra phải có một dấu hiệu bùa chú mà Voldemort đã dùng để tạo một Trường Sinh Linh Giá thông qua cái chết của bà, sau khi cô xuất hiện và trước khi Lily xuất hiện cũng nên có một số dấu hiệu cho thấy những cách mà Voldemort đã sử dụng để hủy bỏ bùa lú ếm lên bà ấy. Tất nhiên là hắn ta có thể sử dụng cây đũa phép khác trong cả hai trường hợp nhưng có lẽ hắn ta sẽ không thay đổi cây đũa sau khi giết Bertha.
- Trong Nhiệm vụ thứ hai, Viktor Krum biến hình nửa trên của cơ thể mình thành đầu cá mập để bơi dưới nước mà không cần không khí. Tuy nhiên trong Quidditch Qua thời đại có nói rõ rằng rằng khi biến thành một con vật, các pháp sư mất tất cả ý thức của con người suy nghĩ và trở thành động vật cho đến khi một thuật sĩ có thể biến họ trở lại. Krum, người đã biến hình đầu của anh thành một con cá mập thực sự nên đã tấn công Hermione và không thể làm được gì cả. Mặc dù, có thể do Krum chỉ thay đổi một phần, anh ta có thể kiểm soát được những suy nghĩ và hành động của mình.
- Trong bức thư Harry viết cho Sirius, cậu đề cập đến việc Dudley ném PlayStation ra ngoài cửa sổ; Tuy nhiên PlayStation đã không được phát hành cho đến tháng 12 năm 1994.
Phim chuyển thể
Cuốn sách cũng được chuyển thể thành một loạt phim, phần phim thứ tư của loạt phim Harry Potter. Bộ phim Harry Potter và Chiếc cốc Lửa được phát hành vào ngày 18 tháng 11 năm 2005. Bộ phim do Mike Newell đạo diễn và bộ ba Daniel Radcliffe, Rupert Grint và Emma Watson tiếp tục đóng đóng vai chính.
Xem thêm
- Harry Potter và Chiếc cốc Lửa (Phim)
- Harry Potter và Chiếc cốc Lửa (Nhạc phim)
- Harry Potter và Chiếc cốc Lửa (Trò chơi)
- Harry Potter và Chiếc cốc Lửa (Giới thiệu nhân vật)
- Năm học thứ tư
Người dịch: Henry Racknap (thảo luận)